“Tôi hiểu, bác sĩ à. Tôi chỉ đứng dậy để chỉ cho ông vài chi tiết trong hồ
sơ.”
Nói đoạn hắn quay về chỗ, sảng khoái vươn vai rồi ngáp dài, thả mình
xuống chiếc ghế bành, xoay trở một hồi như chú cún tìm chỗ nằm. Thoải
mái rồi hắn giương mắt chờ đợi, nhìn vào gã bác sĩ.”
“Còn về lý thuyết…” Gã bác sĩ hít một hơi dài khoan khoái.
“Đđđđđđđ mẹ con vợ,” Ruckly nói.
McMurphy đặt tay lên miệng bắc loa hỏi thầm hắn từ đầu phòng đến
cuối phòng, bằng một giọng rít lên: “Vợ ai?” khiến Martiini ngẩng đầu lên
và trố mắt. “Ừ phải, vợ ai?” hắn nói. “À, à… Cô ta! Tôi thấy cô ta rồi.
Phải.”
“Qua sẵn sàng trả giá để có được cặp mắt như hắn.” McMurphy nói và
từ đó không thốt một lời nào nữa cho đến cuối cuộc họp. Hắn chỉ ngồi nhìn,
lắng nghe không bỏ sót một chi tiết và một lời nào của mọi người. Gã bác sĩ
thao thao bất tuyệt về lý thuyết của mình, cuối cùng mụ Y tá Trưởng quyết
định thế là đủ, bèn yêu cầu gã ta im lặng, bởi vì dầu sao cũng phải làm việc
với Harding, và thế là bọn chúng bàn luận về Harding cho đến cuối buổi
họp.
Trong suốt thời gian họp, McMurphy chỉ một hai lần vươn đầu về phía
trước như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi và lại ngửa ra sau. Mặt hắn đầy vẻ
nghiền ngẫm. Hắn nghĩ: có cái gì kỳ lạ ở đây. Nhưng hắn không nắm bắt
được đó là cái gì. Ví dụ như không ai cười khi hắn hỏi: “Vợ ai?” Hắn nghĩ,
tất cả sẽ phá lên cười, thế mà chẳng ai thèm nhếch mép. Không khí bị giam
chặt trong các bức tường, căng lên, còn đâu mà cười. Thật là một nơi kỳ lạ,
khi không ai cho phép mình cười, một cảnh lạ lùng khi tất cả đều khuất
phục con mẹ mặt trắng như bột mì cười cười vú bự và có cặp môi đỏ chót
này. Hắn nghĩ phải đợi thôi, phải tìm hiểu xem ở đây có cái gì, không nên
vào cuộc khi chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao. Tay chơi lão luyện phải luôn
nhớ điều đó: xem xét rồi mới nhảy vào cầm bài.