trước đây, thì không như thế. Gã bác sĩ vừa kết thúc lời thao thao bất tuyệt
của mình thì lập tức mụ Y tá Trưởng hỏi: “Thế nào? Ai bắt đầu đây? Hãy
cởi mở tâm can nào, các bạn!” Tất cả bọn Cấp tính lập tức ngồi lặng thinh
như trời trồng, ngồi im đến hai mươi phút, câm như còi báo động đang
chuẩn bị réo lên, sau câu hỏi đó, đều đợi xem ai sẽ bắt đầu kể về mình. Mụ
đưa mắt xung quanh, từ tốn và đều như đèn hiệu đổi màu. Hai mươi phút
dằng dặc, căn phòng chìm trong yên lặng. Hai mươi phút trôi qua, mụ ta
nhìn đồng hồ rồi nói: “Như vậy là không có ai trong các ông có hành động
gì cần giấu giếm và không ai giấu giếm điều gì phải không?” Mụ ta thò tay
vào giỏ tìm sổ trực. “Chúng ta thử kiểm tra xem, các ông đã viết gì?”
Lập tức có cái gì đó bắt đầu làm việc, một thiết bị âm thanh nào đó gắn
trong tường đã bật mở đúng lúc miệng mụ phát ra những lời đó: bọn Cấp
tính bắt đầu căng lên. Miệng họ mở ra nhất loạt. Cái nhìn như xoáy của mụ
dừng lại trên đứa gần nhất cạnh tường.
Hắn động đậy đôi môi. “Tôi đã cướp tiền ở trạm tiếp liệu.”
Mụ ta nhìn sang đứa tiếp theo.
“Tôi đã định kéo em gái vào giường.”
Cái nhìn của mụ lại lướt tới đứa thứ ba, đứa nào cũng giật nảy lên như
tấm bia trong phòng tập bắn súng.
“Tôi… một lần… đã định kéo em trai vào giường.”
“Khi lên sáu, tôi đã giết một con mèo. Lạy Chúa, hãy tha lỗi cho tôi, tôi
đã lấy hòn đá đập chết nó và đổ lỗi cho hàng xóm.”
“Tôi nói định là nói dối đấy. Tôi thực sự đã kéo em gái…”
“Và tôi cũng thế! Và tôi cũng thế!”
“Tôi nữa! Tôi nữa!”
Thế này thì mụ ta có nằm mơ cũng chả thấy. Tất cả hét lên, cố gắng át cả
giọng người khác; quay nghiêng quay ngửa, cả bọn họ không còn giữ gìn gì
nữa, tuôn ra những điều mà sau đó không còn mặt mũi nào để nhìn vào mắt
nhau. Mụ Y tá Trưởng, sau mỗi lời xưng tội lại gật đầu một cái và nói:
được, được…
Lúc đó lão Pete đứng dậy. “Tôi mệt lắm rồi!” Lão hét lên bằng giọng
oang oang, giận dữ, tôi chưa nghe thấy bao giờ.
Tất cả ngừng bặt. Bọn chúng, không hiểu sao, có vẻ ngượng ngập.