Dường như lão đã nói lên điều gì đó đúng đắn, quan trọng và đáng lưu tâm
– còn tất cả những la thét trẻ con của chúng trở nên vô nghĩa. Mụ Y tá
Trưởng nổi điên lên. Mụ giận dữ quay lại phía ông lão, nụ cười biến mất
công việc vừa mới vào nề nếp.
“Có ai trông chừng ngài Bancini bất hạnh hộ cái nào!” mụ nói.
Có mấy người đứng dậy. Họ muốn an ủi lão, vỗ vỗ vào vai lão. Nhưng
lão không muốn im. “Mệt! Mệt!” Lão tiếp tục.
Cuối cùng mụ y tá đành sai một gã hộ lý lôi lão ra khỏi phòng. Mụ ta
quên rằng bọn hộ lý không có chút quyền gì đối với những người như lão
Pete.
Pete là bệnh nhân Kinh niên suốt cuộc đời mình. Mặc dù mới vào viện
năm quá năm mươi, lão luôn luôn là bệnh nhân Kinh niên từ lúc đẻ ra. Trên
đầu lão có hai vết lõm lớn, một bên này, một bên kia, cân xứng – tay bác sĩ
đỡ đẻ nào đó chắc đã dùng phoóc-xếp cặp sọ lão để lôi ra. Trước đó, hẳn
Pete đã kịp liếc ra ngoài thấy các thứ máy móc trong nhà hộ sinh và khi
hiểu rằng mình sẽ ra với cuộc đời thế nào, lão vội vàng túm lấy bất cứ chỗ
nào túm được để nằm lại. Tay bác sĩ vội đưa phoóc-xếp vào, kẹp ngang đầu
lão, lôi ra và nghĩ rằng tất cả đều bình thường. Chỉ có điều đầu của Pete còn
ướt nguyên, nhễu nhão như đất sét, thành ra hai vết lõm do phoóc-xếp thế là
cứ hằn lại mãi mãi. Còn chính lão thì cứ điên điên ngây ngây, lão phải hết
sức cố gắng tập trung toàn bộ trí tuệ của mình mới có thể làm được một
việc mà đứa bé sáu tuổi dễ dàng làm được bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên trong cái dở lại có cái hay, vì ngớ ngẩn nên lão không bị rơi
vào nanh vuốt của Liên hợp. Bọn họ không thể nhào nặn được lão, đành
giao cho lão một việc ngớ ngẩn trên đường sắt. Lão chỉ cần ngồi trong túp
nhà bằng ván nơi thâm sơn cùng cốc xa lắc xa lơ ở chỗ bẻ ghi và vẫy theo
các đoàn tàu ngọn đèn dỏ nếu đường tàu rẽ vào một phía, ngọn đèn xanh
nếu rẽ vào phía kia và ngọn đèn vàng nếu đường sắt có tàu khác đang chạy.
Lão làm việc đó với toàn bộ sức lực của mình, với sự gan góc không ai có
thể lay chuyển được, một mình ở chốn khuất nẻo đó. Và không ai lắp đặt
được cho lão một bộ máy điều chỉnh nào.
Chính vì thế nên bọn hộ lý da đen không thể chỉ huy lão được. Nhưng
tên hộ lý đã không nghĩ tới điều đó và bản thân mụ Y tá Trưởng cũng không