bò tót, mà một tên trong bọn chúng đã bị bẹp gí nơi góc tường, thành ra
công việc càng chẳng hay ho gì với chúng lắm.
Phát hiện ra điều đó cùng lúc, bọn chúng đờ người ra trong cùng một tư
thế - cả đứa lớn, cả đứa bé – chân trái đặt lên trước, tay phải đưa lên, ở ngay
nửa đoạn đường giữa lão Pete và mụ Y tá Trưởng. Trước mặt chúng là quả
cầu gang đung đưa, sau lưng chúng là cơn thịnh nộ trắng bệch của mụ,
chúng run người lên, bốc khói và tôi nghe thấy cả tiếng các bánh răng
nghiến lên kin kít bên trong. Tôi thấy chúng co giật liên hồi, hệt như chiếc ô
tô khi tăng hết ga mà không nhả phanh.
Lão Pete đứng giữa phòng, đung đưa bên sườn quả cầu gang, người gập
cong vì sức nặng của nó. Bây giờ thì tất cả đều nhìn lão ta. Lão đưa mắt liếc
hết đứa lớn lại đứa bé; nhận ra rằng chúng không định tới gần, lão liền quay
về phía bệnh nhân: “Các anh hiểu đấy, tất cả ở đây đều nhảm nhí cùng cực
vô lý cùng cực.”
Mụ Y tá Trưởng lặng lẽ tụt khỏi ghế và tiến tới cái giỏ liễu ở cạnh cửa.
“Vâng, vâng, ông Bancini,” mụ ta phụ họa. “Chỉ có điều phải bình tĩnh…”
“Vô lý cùng cực và ngoài ra không gì hơn.” Giọng của lão mất hết cái
âm oang oang như đồng và trở nên căng thẳng, quyết liệt, dường như lão
còn rất ít thời giờ để nói. “Các anh hiểu cho, tôi không đừng được… không
thể. Tôi sinh ra đã là một cái xác chết. Còn các anh thì không. Các anh
không sinh ra là xác chết. Ôi, những năm thật là đau khổ…”
Rồi lão khóc. Lão không thể nói ra được những lời muốn nói. Lão mấp
máy môi nhưng không thể thốt nên lời nào. Lão lắc lư đầu để đẩy lời nói ra
và chớp chớp đôi mắt nhìn đám Cấp tính.
“Ôi tôi nói… cho các anh… nói cho các anh.”
Lão rũ người xuống và quả cầu gang cũng xẹp xuống bằng nắm tay bình
thường. Lão chụm các ngón tay lại, đưa ra phía trước, dường như muốn trao
cái gì cho các con bệnh.
“Tôi không thể làm gì hơn. Tôi sinh ra đã là thai sẩy. Chịu bao nhiêu
điều tủi nhục để rồi chết. Tôi sinh ra đã là xác chết. Tôi không thể làm gì
hơn. Tôi mệt mỏi. Đầu hàng. Các anh còn có hy vọng. Tôi chịu biết bao
nhiêu tủi nhục đến nỗi phải chết. Các anh thật dễ dàng. Tôi sinh ra là xác
chết nên phải sống thật là cơ cực. Tôi mệt. Tôi mệt vì nói và đứng. Tôi là