“Đó chính là điều qua nhớ lại khi dự cuộc hộp của tụi bay, nếu chú muốn
biết cái sự thật khó chịu ấy. Thật giống hệt một đàn gà bẩn thỉu.”
“Có nghĩa tôi là con gà có vệt máu, hả?”
“Thì còn ai nữa?”
Chúng vẫn cười với nhau như trước nhưng cái giọng của chúng trở nên
nhỏ, căng đến nỗi tôi phải lại gần quét dọn để nghe được rõ. Các bệnh nhân
Cấp tính khác cũng tiến tới gần hơn.
“Thế chú em có muốn biết một điều khác nữa không? Có muốn biết cú
mổ đầu tiên là của ai không?”
Harding chờ hắn tiếp tục.
“Của mụ y tá! Thế đấy.”
Tiếng rú sợ hãi rít lên trong im lặng. Tôi nghe thấy máy móc trong tường
bắt được tín hiệu và bắt đầu làm việc. Harding khó khăn lắm mới giữ nổi
hai tay như cũ, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Té ra là đơn giản vậy đấy,” Hắn nói. “Đơn giản đến mức ngu xuẩn.
Ngài mới ở trong phân khoa có sáu tiếng đồng hồ mà đã giản lược được
thực chất công việc của Freud, Jung và Maxwell Jones và tóm gọn lại trong
một cái ví von: gà vịt mổ nhau trong sân gia cầm.”
“Qua không nói về Fred Yoong và Maxwell Jones. Qua nói về cuộc họp
của tụi bay, qua nói về việc mụ y tá và đám chết tiệt kia đã hành chú em
như thế nào, đến nơi đến chốn.”
“Hành tôi ư?”
“Đúng, đúng, hành. Người ta đã rửa ruột cho chú em, cạo trắng đuôi và
bờm chú em. Chú em đã làm cái gì mà rước lấy cả đàn kẻ thù thế, bởi có cả
đàn bám gót chú em.”
“Không, thật không thể tin nổi! Ngài hoàn toàn không đếm xỉa đến,
không chịu hiểu rằng họ làm tất cả những việc đó là vì tôi! Không chịu hiểu
rằng tất cả mọi cuộc bàn cãi, mọi câu hỏi do các nhân viên hoặc bà Ratched
đưa ra đều hoàn toàn nhằm mục đích chữa bệnh. Ngài chắc không thèm
nghe một lời nào trong bài phát biểu của bác sĩ Spivey về lý thuyết Cộng
đồng Trị liệu, hoặc nếu có lắng nghe chăng nữa thì do không đủ tri thức nên
ngài không thể hiểu được. Tôi hoàn toàn thất vọng. Sáng nay, khi chúng ta
làm quen với nhau ngài tỏ ra thông minh hơn. Vâng, có thể ngài là một