“Chó cái à? Nhưng một phút trước đây bà ta còn là kẻ cắt dái, sau đó lại
là con chim ăn xác thối… hay là gà mái xề? Những so sánh của ngài thật là
cứ choảng nhau lung tung cả lên.”
“Thì cứ kệ cha chúng. Mụ vừa là chó cái và là chim ăn xác thối và là kẻ
cắt dái. Chẳng phỉnh phờ qua được đâu, chú hẳn biết là qua đang nói về cái
gì.”
Hai tay và bộ mặt của Harding càng biến đổi nhanh hơn: cử chỉ, điệu
cười mát, vẻ vờ vịt thay đổi liên tục như trong phim chiếu nhanh. Hắn càng
cố gắng dừng lại thì chúng càng biến đổi nhanh hơn. Khi hắn cho phép
chúng chuyển động thoải mái, không kiềm chế, thì cử chỉ và nét mặt của
hắn chuyển động theo những đường đẹp mắt là khác, nhưng khi hắn nghĩ
đến chúng, cố gắng kiềm chế chúng theo ý muốn thì hắn biến thành một con
rối đang bị giật dây nhảy một điệu hoang dại. Hắn ngày cang giật cục nhanh
hơn và giọng nói cũng gấp gáp không kém.
“Hãy nghe đây, ngài McMurphy, bạn thân và đồng nghiệp thần kinh của
tôi, bà Ratched của chúng ta là một thiên thần tốt bụng thực sự, điều đó tất
cả đều biết. Bà ta vô tư như ngọn gió, ngày này qua ngày khác làm công
việc nhọc nhằn của mình vì tập thể năm hôm liền trong một tuần. Để làm
được điều đó, bạn thân mến ạ, cần phải có lòng dũng cảm, rất dũng cảm.
Ngoài ra, tôi còn được biết từ những nguồn tin cậy; tôi không được phép
tiết lộ những người ấy nhưng có thể cho biết Martini cũng có quan hệ với
họ suốt một thời gian dài – rằng trong những ngày nghỉ bà ta vẫn tiếp tục
phục vụ nhân loại, thực hiện các công tác xã hội trong thành phố, không lấy
tiền công. Bà ta chuẩn bị các loại quà tặng đắt tiền – đồ hộp, pho mát chua,
xà phòng – và đem tặng đôi vợ chồng nghèo nào đó đang trong thời kỳ gặp
khó khăn.” Hai tay hắn loa lên trong không khí vẽ nên bức tranh như sau:
“Ôi các ngài hãy nhìn xem. Bà ấy đấy, người chị của chúng ta đấy. Bà nhẹ
nhàng gõ cửa. Cái giỏ bọc trong tấm lụa điều. Đôi vợ chồng trẻ tê dại đi vì
sung sướng. Chồng há hốc mồm, vợ khóc nấc lên, không giấu giếm. Bà
nhìn căn phòng của họ. Bà hứa sẽ gửi tiền cho họ để mua… xà phòng bột,
phải. Bà đặt cái giỏ xuống giữa phòng. Và khi thiên thần của chúng ta đi ra;
với những cái hôn gió và nụ cười thánh thiện – bà đã say lảo đảo vì sữa
ngọt của tình hữu ái nồng cháy tạo thành trong bộ ngực vĩ đại của mình, bà