choáng váng vì lòng độ lượng. Bà đã choáng váng, các ngài có nghe thấy
không? Dừng lại trên ngưỡng cửa, bà còn gọi lại người vợ trẻ đang ngượng
ngùng, đưa cho cô ta hai mươi đô la từ chính hầu bao của mình: ‘Hãy đi
mua lấy một chiếc áo đàng hoàng mà mặc, cháu gái nghèo nàn, bất hạnh
của ta ạ. Ta biết chồng cháu chẳng thể nào đủ tiền để làm việc đó. Đây tiền
cho cháu đây, cầm lấy và đi mua áo đi.’ Và đôi vợ chồng trẻ biết ơn bà suốt
đời vì hành động hào hiệp đó.”
Hắn nói mỗi lúc một nhanh, các dây thanh đới căng ra trong họng. Rồi
hắn thôi, trong phòng yên lặng như chết. Tôi chẳng còn nghe thấy một tiếng
động nào ngoài tiếng sột soạt của băng từ quay đâu đó. Có lẽ, người ta đang
ghi tất cả vào băng.
Harding nhìn quanh, thấy mọi người đang nhìn mình bèn rặn ra một
tiếng cười. Tiếng cười nghe cứ như tiếng người ta nhổ đinh ra khỏi tấm gỗ
thông tươi – iii – iii – iii. Hắn nheo nheo đôi mắt vì cái tiếng kêu the thé đó,
nhưng không thể ngừng được. Tiếng cười cứ vang lên the thé, và cuối cùng
hắn nấc lên. Hắn gục đầu xuống lòng bàn tay.
“Đồ chó cái, chó cái, chó cái.” Hắn lẩm bẩm qua kẽ răng.
McMurphy châm điếu thuốc nữa và chìa ra cho hắn. Harding cầm lấy
không nói một lời. McMurphy tiếp tục quan sát bộ mặt Harding một cách
ngạc nhiên, chăm chú, tựa như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mặt người.
Hắn vẫn nhìn đến lúc Harding dần dần thôi co giật và cuối cùng chậm chạp
ngẩng đầu lên.
“Ngài nói đúng,” hắn gật đầu, “từ đầu chí cuối.” Hắn đưa mắt nhìn các
con bệnh khác. Tất cả đều đang nhìn hắn. “Chưa có ai dám cả gan nói điều
đó, nhưng không ai trong chúng tôi không nghĩ như ngài, không giấu giếm
tình cảm đó trong tâm hồn sợ hãi của mình về bà ta và toàn bộ chỗ này.”
McMurphy cau mày hỏi, “Thế cái gã bác sĩ làm quái gì ở đây? Hắn ta có
thể hơi đần, nhưng phải nhìn thấy mụ ta làm gì và đang quay mọi người như
thế nào ở đây chứ!”
Harding rít một hơi thật dài và phà khói ra mà nói, “Bác sĩ Spivey…
cũng giống như chúng tôi: ông ta thừa biết sự kém cỏi của mình. Cái chú
thỏ đáng thương, khiếp nhược, bất lực đó hiểu rằng mình không có khả
năng lãnh đạo khoa nếu không có bà Ratched giúp sức. Khốn nạn hơn nữa,