“Mẹ kiếp, chú em không phải là thỏ!”
“Ngài nhìn thấy đôi tai đây không? Còn mũi thì đang động đậy đấy, và
cái đuôi bông trắng nõn…”
“Chú em nói như thằng điên…”
“Thằng điên? Ôi, thật là một phát kiến.”
“Cút cha chú em đi, Harding, qua không nói về chuyện đó. Không phải
điên kiểu thế. Với ý nghĩa là… quỷ tha ma bắt đi cho rồi. Qua ngạc nhiên là
sao tụi bây ở đây bình thường thế. Các chú em ở đây không điên hơn bất cứ
một kẻ cầu bơ cầu bất ngoài phố.”
“Thế đấy, đứa cầu bơ cầu bất ngoài phố.”
“Nhưng, chú em hiểu không, không điên giống như trên phim người ta
chiếu những thằng điên… Còn các chú em thì hơi trầm… kiểu như…”
“Kiểu như lũ thỏ, phải không?”
“Chẳng thỏ chút nào! Thỏ gì ở đây, quỷ tha ma bắt chú em đi.”
“Bibbit, hãy nhảy tưng tưng cho ngài McMurphy thấy. Còn Cheswick,
chỉ cho ngài thấy cậu có bộ lông mượt mà như thế nào.”
Billy Bibbit và Cheswick biến thành những con thỏ trắng ủ rũ ngay trước
mắt tôi, nhưng bọn chúng ngượng không dám làm điều Harding sai khiến.
“Ôi, chúng xấu hổ, ngài McMurphy ạ. Thật đáng yêu, phải không các
bạn? Cũng có thể chúng ngượng vì đã không bảo vệ bạn bè. Có thể chúng
cảm thấy có lỗi vì đã bị người ta dắt mũi một lần nữa để làm tay sai cho mụ.
Đừng buồn phiền, các bạn, các bạn chẳng có gì xấu hổ. Tất cả đều đúng lý
thôi. Thỏ không ở địa vị có thể bao che cho đồng loại. Làm thế là ngu ngốc.
Các bạn đã hành động khôn ngoan – hèn nhát, nhưng khôn ngoan.”
“Harding, nghe đây,” Cheswick nói.
“Không, không, Cheswick, đừng có tức giận vì sự thực.”
“Nhưng nghe đây, cũng đã có thời tao nói về mụ ấy như McMurphy bây
giờ đang nói.”
“Đúng, nhưng cậu nói rất nhỏ và sau đó nuốt luôn lời của mình. Cậu
cũng là thỏ, đừng có quay lưng lại với sự thật. Chính vì thế mình không
giận cậu vì những câu hỏi cậu đã đưa ra ở cuộc họp. Cậu chỉ thực hiện vai
trò của cậu mà thôi. Nếu người ta có kéo cậu ra xử trảm hay là cậu, Billy,
hay là cậu, Fredrickson, thì mình cũng sẽ nhào vào các cậu, không thương