Những kẻ bỏ đi – các đại biểu còi cọc ốm yếu của một dân tộc quặt quẹo.
Thỏ trừ đi khả năng xáp lá cà, khốn nạn biết mấy.”
“Chờ chút! Chú em luôn luôn xáo nhào lời của qua lên…”
“Không! Ngài đúng! Ngài nhớ cho, chính ngài đã làm chúng tôi chú ý
tới cái chỗ mà mụ y tá muốn mổ vào. Ngài đã không nhầm. Ở đây ai cũng
sợ sắp bị mất đi hay đã bị mất đi rồi khả năng đó của mình. Chúng tôi,
những sinh vật nực cười, cũng không thể trở thành đàn ông, thậm chí trong
thế giới loài thỏ, chúng tôi yếu ớt thảm thương thế đấy. Ôi, chúng tôi, có thể
nói, là lũ thỏ giữa đám thỏ.”
Hắn lại cúi đầu về phía trước cà tiếng cười khe khẽ căng thẳng mà giờ
tôi đã đoán trước lại bật ra từ miệng hắn, hai bàn tay huơ huơ lên, giần giật.
“Harding! Câm cái mồm đi!”
Như bị một cái tát, Harding tưng hửng, ngừng bặt tiếng cười giữa chừng,
đôi môi còn hả ra, tay vẫn còn treo trong đám khói thuốc lá xám xịt. Hắn đờ
ra như thế đến mấy giây; sau đó nheo mắt thành hai cái khe nhỏ tí, liếc sang
McMurphy, hắn nói nhỏ đến nỗi tôi phải đưa bàn chải lau sàn đến sát ghế
hắn ngồi mới nghe được.
“Anh bạn… ngài có thể là sói chăng?”
“Qua chẳng sói sọt gì ở đây cả và chú em cũng không phải là thỏ. Khỉ
thật, chưa bao giờ nghe thấy chuyện như vậy…”
“Nhưng anh bạn gầm như chó sói vậy.”
McMurphy thở phì một cái rõ to, quay về phía các bệnh nhân Cấp tính
đã đứng thành vòng quanh hắn: “Này, các chú em! Các chú em làm sao vậy,
mẹ kiếp! Chẳng nhẽ các chú em lại điên đến mức xem mình là động vật ư?”
“Không.” Cheswick nói và đứng cạnh McMurphy. “Tôi thì không. Tôi
không phải chó, mẹ kiếp!”
“Tuyệt, Cheswick. Còn các chú em? Kết thúc công chuyện đi xem nào.
Làm sao đến nỗi phải chạy té khói vì một mụ già năm mươi tuổi như vậy?
Mụ ta làm gì được các chú em chứ?”
“Ừ, làm gì được chứ?” Cheswick nói lừ lừ nhìn bọn còn lại.
“Mụ ta không thể dùng roi quất các chú, không thể đốt các chú bằng sắt
nung. Không thể trói các chú vào bàn phanh thây. Bây giờ đã có luật chứ
không phải như thời Trung cổ. Mụ ta không thể…”