“A…a… Anh nhìn thấy m… mụ ta làm được gì rồi đấy! Hôm nay trong
cuộc h… họp…” Billy Bibbit đã biến từ thỏ lại thành người. Hắn cúi xuống
McMurphy, muốn nói cái gì đó, nước bọt phun ra trên môi, mặt đỏ bừng.
Sau đó hắn quay ra và đi khỏi. “A, a, v… vô ích. Chết qu… quách còn
hơn.”
McMurphy gọi theo: “Trong cuộc họp ư? Qua nhìn thấy gì trong cuộc
họp hử? Chẳng nhìn thấy quái gì hết. Mụ đặt ra hai câu hỏi cở mở, nhẹ
nhàng. Không phải là gậy, không phải là đá, câu hỏi không thể làm gãy
xương được.”
Billy quay lại. “Nhưng cái c… c… cách mụ ta đưa… đưa ra…!”
“Chú em không bắt buộc phải trả lời kia mà?”
“Nếu kh… không trả lời, mụ ta cười mỉm, đánh dấu vào sổ và s… sau
đó… mẹ kiếp!”
Scanlon bước tới Billy: “Nếu anh không trả lời câu hỏi, Mack ạ, anh đã
thú nhận điều đó rồi đấy. Cái bọn nhân viên nhà nước súc sinh ấy đè anh
bẹp gí bằng cách đó và anh sẽ chẳng làm gì được hết. Điều duy nhất anh có
thể làm nổi là nổ tung cả cái cơ ngơi này lên, cái lũ lợn ấy… nổ tung tuốt
tuồn tuột.”
“Được rồi, cứ cho là mụ hỏi hcú, sao chú không bảo mụ cuốn xéo đi cho
khuất?”
“Ừ,” Cheswick nói, giơ nắm đấm ra đe dọa, “bảo mụ cuốn xéo đi cho
khuất!”
“Thế thì có hơn gì đâu, hả Mack? Lúc đó mụ sẽ bảo “Sao ông lại bất
bình với câu hỏi đ-ơ-n-g-i-ả-n ấy, Bệnh nhân McMurphy?”
“Thì chú em lại bảo mụ cuốn xéo đi. Bảo cả lũ nó cuốn xéo đi. Người ta
cũng không đánh chú cơ mà?”
Các con bệnh Cấp tính tụ tập quanh hắn. Bây giờ thì Predrickson trả lời.
“Ông bạn có thể bảo mụ thế nhưng người ta sẽ xếp ông bạn vào loại Hung
bạo Tiềm tàng và nhốt vào phòng Điên trên lầu. Tôi đã bị như vậy. Ba lần!
Những kẻ ngu ngốc bất hạnh đó thậm chí không được ra ngoài em phim vào
Chủ nhật. Tivi cũng chẳng có.”
“Đúng, anh bạn ạ, nếu cứ tiếp tục biểu hiện thù địch như kiểu bảo người
ta cuốn xéo đi, thì anh sẽ xếp hàng vào phòng Đột Tử, và có thể còn bị đưa