sao?”
McMurphy nhìn Harding: “Nghĩa là thế đấy? Hóa ra là trò cân não? Làm
cho ta phát điên đầu lên phải không?”
“Đúng thế.”
Hắn từ từ ngồi xuống và nói: “Trời đánh thánh vật.”
Harding quay sang tụi đang chơi bài: “Thưa các vị, tôi có vẻ đã nhận ra
trong người hùng tcó đỏ ý chí cao bồi màn ảnh đã có một sự giảm sút không
mấy anh hùng.”
Harding nhìn McMurphy ngồi đối diện bên bàn, mỉm cười. McMurphy
gật đầu với hắn rồi ngẩng lên nháy mắt, thấm nước bọt vào ngón tay cái. “A
ha, giáo sư Harding của chúng ta hình như bắt đầu sủa bậy. Mới thắng một
ván đã phổng mũi. Thế, thế… Hắn đang cầm con hai trên tya, cá một gói
Marboro qua biết hắn sẽ chui ván này. Ô hô, chưa chịu hả? Thì đây, con
ba… ngán chưa? Thêm con hai nữa. Vì chỉ là năm nhé, thưa Ráo sư. Ráo sư
sẽ đặt cửa gấp đôi hay chơi nhẹ nhàng thôi? Thêm gói nữa hắn chỉ dám chơi
nhẹ nhàng. Ô kìa, Ráo sư đang tính toán. Rõ rồi, tệ quá, một con tám nữa là
mày chầu trời…”
Từ loa lại vang lên oang oang một bài hát mới, tiếng đàn phong cầm
nghe loạn xạ. McMurphy nhìn lên, không chịu thua chiếc loa, hắn thét:
“… Ê-hề, tiếp đi, quỷ tha ma bắt, mày tính ôm hay tiếp tục chơi? Này, thì
cầm lấy…”
Cứ thế đến chín giờ ba mươi, khi đèn tắt hết.
Tôi có thể xem McMurphy chơi suốt cả đêm, nhìn hắn chia bài, nghe
hắn hò hét, chỉ thắng sao cho tụi kia đủ ngán nhưng chưa đủ bực mình đến
bỏ cuộc chơi, rồi vờ thua vài ván để khíchy lệ đối thủ rồi lại thắng tiếp. Một
lần trong lúc giải lao, McMurphy xích ghế ra đốt thuốc, đan tay sau đầu và
nói: “Bí quyết của cờ gian bạc lận là gì? Ấy là phải biết được gã công tử bột
ngồi trước mặt mình muốn gì, phải thôi miên làm cho hắn có cảm giác hắn
đang nhận được những gì hắn muốn. Qua rút ra điều đó hồi còn làm thuê ở
một quán giải trí lưu động. Một gã máu mê đi đeén, chỉ nhìn nó là cảm thấy
ngay: à, lại một thằng cha chết nhát muốn được hùng hổ. Và cứ quẳng tiền