“… nhặt cái bình mà cô đã đánh rơi.” Tay kia hắn chìa chiếc bình ra.
Ả cầm lấy và thở hắt ra ồn ĩ. “Cảm ơn. Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon!”
Cánh cửa đóng lại ngay trước mũi đứa đứng sau. Việc uống thuốc đêm thế
là xong.
Về đến phòng ngủ, McMurphy ném viên thuốc lên giường tôi: “Uống
cho khỏi bệnh, Thủ lĩnh.”
Tôi lắc đầu, hắn búng viên thuốc đi, tựa hồ búng một con sâu gớm ghiếc.
Viên thuốc này lách tách trên sàn gạch như một con cào cào. McMurphy cởi
quần áo ngoài chuẩn bị đi ngủ. Dưới cái quần lao dịch là chiếc quần đùi lụa
đen thêu đầy những chú cá voi trắng mắt đỏ. Thấy tôi nhìn vào đó hắn cười.
“Một nữ sinh trường tổng hợp Oregon tặng đó, một cô bé khoa văn.” Hắn
lấy tay bật bật chun quần. “Cô ta nói tao là một biểu tượng.”
Mặt, cổ và hai cánh tay hắm sạm nắng, thân mình phủ đầy lông màu
hung xoăn tít. Vai hắn rộng, chạm trổ nhằng nhịt. Một bên là “Vòng cổ
chiến trận” với một con quỷ mắt đỏ, sừng đỏ, tay cầm cây súng trường M-I,
còn bên kia là những con át và những con tám xòe thành một thế poker hình
cánh quạt. Vo tròn bộ quần áo, để lên mặt chiếc tủ con cạnh giường tôi, hắn
vỗ cho chiếc gối phồng lên. Hắn đã được xếp nằm giường cạnh tôi.
Hắn chui vào chăn và bảo tôi tốt hơn cũng nên nằm xuống, bởi thằng
nhọ đang đến tắt đèn. Tôi ngoái lại và trông thấy gã hộ lý tí hon Geever
đang tới, vừa kịp tháo giày và leo lên giường thì gã tới nơi và dùng một tấm
mền trói tôi vào giường như thường lệ. Làm xong việc gã nhìn lại buồng
ngủ, cười khì khì và tắt đèn.
Phòng ngủ mờ tối, chỉ có một ít ánh sáng le lói từ phòng trực kính hắt ra
hành lang. Tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ McMurphy bên cạnh, thở sâu và đều,
tấm chăn phủ trên người dâng lên hạ xuống. Nhịp thở chậm dần, chắc là
hắn đã ngủ. Nhưng từ giường hắn, đột nhiên tôi nghe thấy một thứ tiếng
phát ra ở sâu trong cổ họng, khe khẽ như tiếng ngựa hí từ xa vẳng đến. Hắn
không ngủ mà đang cười rúc rích vì chuyện gì đó.
Sau đó thôi cười, hắn thì thầm: “Thủ lĩnh, mày giật mình khi tao nói có
thằng nhọ đang đến. Vậy mà chúng bảo mày điếc.”