Ngoài hành lang, tôi nhìn thấy tên hộ lý da đen béo tốt đang nhìn ngó
xung quanh và cười rúc rich. Gã đi về phía buồng ngủ, thật chậm, vừa đi
vừa chùi hai bàn tay xám ngoét, ẩm ướt vào nách. Dưới ánh đèn từ phòng
kính cái bóng to bằng cả con voi của hắn in lên tường, rồi nhỏ dần theo mỗi
bước chân. Gã lại cười rúc rích, mở tủ cầu dao điện cạnh cửa và thò tay vào.
“Ô, ngoan lắm, bọn trẻ ạ, hãy ngủ cho say”.
Gã vặn cái núm gì đó, và cả sàn nhà rùng rùng rời khỏi cánh cửa nơi gã
đứng, hạ thấp xuống bên dưới như cái băng tải!
Mọi vật đều đứng yên trừ sàn nhà, cho nên chúng tôi càng ngày càng hạ
xuống, rời khỏi những bức tường, cửa sổ, cửa chính: cả giường lẫn bàn đêm
và tất tật. Hệ thống truyền động, hẳn là gồm các bánh răng và dây curoa ở
bốn góc sàn, đều được xoa mỡ, tra dầu nên vận hành êm ru. Tôi chỉ nghe
thấy duy nhất tiếng các con bệnh vẫn ngủ yên, thở đều đều, cùng tiếng ì ầm
dưới chân mỗi lúc một rõ. Ánh đèn hắt ra từ cánh cửa trên đầu chúng tôi
hàng nửa cây số chỉ còn là một chấm nhỏ, hắt ánh sáng mờ nhạt lên bốn bức
tường hầm. Ánh sáng mờ dần rồi một tiếng kêu thất thanh dập vào các bức
tường của hầm nhà vọng đến: “Không được vào!” rồi điểm sáng cũng biến
mất và bóng đêm bao la trùm lên.
Sàn nhà hạ xuống một mặt rắn nằm sâu trong lòng đất, rung khẽ và dừng
lại. Đêm tối dày đặc và tấm chăn trói ngang người khiến tôi ngột ngạt. Tôi
vừa định cởi tấm chăn thì cả hệ thống lại lắc lư rồi lao tới trước. Nó chuyển
động trên những con lăn, song tôi không nghe thấy tiếng rít. Cả tiếng thở
của người bên cạnh tôi cũng không nghe thấy nữa và chợt nhận ra rằng cái
tiếng ì ầm nọ to dần lên tự lúc nào đã át đi tất thảy mọi tiếng động. Tôi bắt
đầu chộp lấy tấm chăn mà giằng xé và sắp thoát ra thì đột nhiên nguyên một
bức tường trượt lên trên, mở ra một gian phòng rộng mênh mông sắp hàng
trăm chiếc máy đến vô tận; trong ánh lửa hắt ra từ hàng trăm chiếc lò cao,
trên những chiếc cầu sắt chênh vênh giữa từng không thấp thoáng những
bóng người lưng trần, ướt đẫm mồ hôi, những khuôn mặt lơ đãng không
cảm xúc.
Tất cả những gì tôi đang thấy thật khớp với khung cảnh mà trí tưởng
tượng đã vẽ lên qua những tiếng ầm như thoát ra từ trong lòng một đập
nước. Những ống đồng đồ sộ trườn lên trên cao, vào nơi thăm thẳm của