L
7
ần đầu sau nhiều năm tôi được ngủ một đêm không uống thuốc
(nếu tôi trốn giờ phát thuốc chắc chắn ả y tá có cái bớt sẽ phái Geever đánh
hơi cho ra; hắn sẽ cầm đèn pin chiếu vào mặt tôi, trong khi ả thưởng cho tôi
một phát tiêm thay cho viên thuốc), vì thế cứ thấy hắn cầm đèn đi qua là tôi
lại giả vờ ngủ.
Viên thuốc màu đỏ ấy không chỉ khiến ngủ, mà còn đưa người ta vào
trạng thái mê mệt, không sao tỉnh dậy nổi dù xung quanh có động đất chăng
nữa. Chính vì thế bọn nhân viên bắt tôi uống thứ này: ngày trước, khi chưa
phải uống thuốc ban đêm, tôi thường tỉnh dậy và thấy hết những điều rùng
rợn chúng làm với các con bệnh đang ngủ.
Đêm nay tôi nằm im, thở chầm chậm, chờ xem điều gì sẽ đến. Trong
bóng tối có tiếng đế giày cao su bước khe khẽ ngoài hành lang; hai lần
chúng ngó vào buồn ngủ, soi đèn pin vào từng người. Tôi nhắm tịt mắt
nhưng vẫn cố không ngủ. Từ phòng Điên ở tầng trên vọng xuống tiếng kêu
thét uu – uu – chúng đang nói con bệnh nào đó vào máy để nhận mật mã.
“Ôi, phải uống một tí, đêm còn dài”, tôi nghe một tên hộ lý thì thầm với
tên kia. Rồi những tiếng kin kín của đế giày cao su nghiến xuống sàn nhà xa
dần về phía buồng kính, nơi đặt tủ lạnh. “Uống tí bia nhé cô em đáng yêu,
đêm còn dài lắm”.
Đứa ở tầng trên ngừng rên la. Máy móc đặt trong tường giảm dần tốc độ
rồi im lặng. Bệnh viện lặng phắc, chỉ còn lại những tiếng ì ầm vọng ra từ
lòng đất sâu thẳm của căn nhà, một âm thanh tôi chưa bao giờ biết là có
trước đây – giống như âm thanh mà ta nghe được trong đêm khi đứng trên
đập tràn của một nhà máy thủy điện cỡ lớn. Trầm lắng và mạnh mẽ đến
hung dữ.