mày nghe nói đến một thằng đàn ông sử dụng cái thứ đó chưa?” “Đúng rồi.
Nhưng đã bao giờ mày thấy thằng đàn ông nào như gã?” Đứa kia nhún vai,
gật đầu: “Nói cũng có lý.”
Giờ thì gã hói không mặc quần áo ngoài, trên mình chỉ có độc chiếc áo
lót dài thêu chữ tắt rồng rắn màu đỏ ở trước ngực và sau lưng. Và lần này
thì tôi tận mắt trông thấy, khi gã đi qua tôi thật nhanh khiến vạt áo sau bị hất
ngược lên, rằng gã quả có đeo cái đó, được thắt thật căng tưởng như sắp cắt
gã ra làm đôi.
Và những miếng gì đó khô cong treo lủng lẳng vào sợi dây nịt, dùng tóc
buộc chặt, trông như da đầu.
Gã cặp kè chiếc bình toong, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm cho trong
giọng, và chiếc khăn tay tẩm long não chốc chốc lại đưa lên mũi để ngăn
mùi. Theo sau gã là một toán các cô giáo và nữ sinh mặc những chiếc áo dài
xanh nhạt, tóc búi cao, vừa đi vừa lắng nghe gã.
Sực nhớ đến một điều hài hước nào đó, gã đút vội chiếc bình toong vào
mồm cho khỏi bật cười. Bài giảng bị gián đoạn. Một nữ sinh lơ đãng nhìn
xung quanh và phát hiện ra lão Kinh niên bị phanh thây, treo ngược trên gót
chân. Cô ả kêu lên một tiếng rồi nhảy lùi lại. Gã hói trông thấy xác chết vội
lao tới, nắm lấy bàn tay mềm oặt đẩy cho xoay một vòng. Cô sinh viên rụt
tè vươn cổ tới để nhìn cho kỹ, như mê hoặc.
“Các bạn thấy chưa? Thấy chưa?” Mắt đảo nhanh, gã phun cả nước ra vì
cười rũ rượi, cười sặc sụa. Tôi tưởng chững như gã sẽ vỡ ra vì cười.
Cuối cùng gã cũng nín được và bước lên vài bước giữa hàng máy tiếp
tục bài giảng. Được vài câu bỗng gã vỗ tay lên trán: “Thôi chết, mình ngớ
ngẩn thật!” và gã tức tốc chạy tới cái xác lấy thêm một mảnh chiến lợi
phẩm buộc tiếp vào đai nịt eo.
Bên phải, bên trái, phía trước, phía sau đầy rẫy những hành động điên rồ,
dã man, mọi rợ - ngớ ngẩn và kỳ quặc đến mức không khóc nổi và sờ sợ
đến mức không cười nổi, nhưng sương mù mỗi lúc một dày thêm, tôi không
phải nhìn gì hơn nữa. Ai đó nắm lấy cánh tay tôi giật mạnh. Tôi biết điều gì
sẽ đến: tôi sẽ bị lôi ra khỏi sương mù và được trả về phòng ngủ, sẽ không
còn lại một dấu vết gì, tựa hồ đêm vẫn bình yên và nếu ngu ngốc mà kể
chuyện này với chúng, chắc chắc sẽ bị mắng vào mặt: Thằng điên, mày chỉ