S
8
áng sớm, tôi dụi mắt khi thấy giường McMurphy bỏ trống, lần đầu
tiên sau lão Jules Đu Tường có người dậy sớm hơn tôi. Jules là một lão già
da đen tinh ranh, tóc bạc trắng, có lý thuyết là ban đêm tụi hộ lý da đen lật
thế giới nghiêng sang một bên; vì thế ngày nào lão cũng cố dậy thật sớm lẻn
ra ngoài để bắt quả tang. Còn tôi dậy sớm để xem chúng có đưa thêm máy
móc gì mới vào phân khoa hay buồng cạo râu không, nên mười lăm phút
đầu mỗi buổi sáng ngoài hành lang chỉ có tôi và mấy gã hộ lý. Vậy mà hôm
nay, chưa tỉnh giấc tôi đã nghe thấy tiếng McMurphy trong phòng rửa mặt.
Và hắn hát! Hát vô tư cứ như cả đời hắn chưa từng biết lo phiền. Giọng hắn
khỏe và trong vỗ vào sắt thép và xi măng.
“Ngựa anh đói rồi, cô em nói thế….” Hắn đang thích thú nghe tiếng hát
đập lại khi va vào tường phòng vệ sinh: “Hãy ngồi lại đây, đem cỏ ngựa
ăn…” Hắn lấy hơi, lên cao giọng và tăng âm lượng tới khi tất cả dây điện
ngầm trong tường rung bần bật: “Ngựa anh không đói, cỏ em chẳng
ngọtttttttttttt…”. Hắn giữ nguyên nốt đó rồi luyến láy đùa cợt hồi lâu, sau đó
đổ xuống thấp và hát nốt câu cuối: “Vĩnh biệt em yêu, anh phải lên đường.”
Hắn hát! Tất cả sửng sốt. Bao năm nay có ai làm chuyện đó đâu! Hầu hết
tụi Cấp tính chống tay ngồi dậy, hấp háy mắt lắng nghe. Chúng đưa mắt
nhìn nhau nhướn cao mày. Sao mấy gã hộ lý lại không bịt miệng hắn nhỉ!
Trước đây không đứa nào được phép làm ồn như vậy, phải không? Làm sao
kẻ mới này lại được đối xử khác đi như thế? Hắn cũng bằng xương bằng
thịt, cũng có thể kiệt sức trở lên xanh xao, rồi chết, giống như tất cả mọi
người. Hắn cũng bị trói buộc bởi mớ đạo luật ấy, cũng phải va vấp với đúng
những phiền toái ấy, chính vì thế cũng bất lực, vô phương chống đỡ trước
Liên hợp, không phải sao?