vừa có một cơn ác mộng, làm gì có những chuyện điên rồ như gian máy
trong lòng đập nước hay những công nhân rô bốt làm thịt người?
Nhưng nếu không có thật thì làm sao tôi lại nhìn thấy chúng?
Người cầm tay lôi tôi ra khỏi đám sương mù là lão Turkle, vừa lắc tôi
thật mạnh vừa cười: “Giấc mơ dữ hả, ông Bromden”. Lão, một ông già da
đen với cái cổ ngẳng và nụ cười ngái ngủ, là hộ lý trực một mình cả ca đêm
suốt từ mười một giờ đến bảy gờ sáng. Quanh lão luôn phảng phất mùi của
người vừa uống say. “Nào, ngủ tiếp đi, ông Bromden.”
Một vài lần tụi hộ lý trói quá chặt khiến tôi giãy giụa và lão đã cởi cho
tôi. Lão sẽ không cởi nếu nghĩ tụi làm ca ngày có thể biết mà đuổi cổ lão,
nhưng lão nghĩ chúng sẽ cho là tôi tự cởi. Tôi chắc lão làm việc đó vì lòng
tốt, lão luôn sẵn sàng giúp mọi người – đấy là nếu không bị liên lụy đến
mình.
Lần này lão không cởi trói cho tôi mà qua giúp hai đứa hộ lý lạ mặt và
một gã bác sỹ trẻ. Chúng đặt Blastic lên cáng, đắp cho lão tấm vải trải
giường và khiêng rất thận trọng ra ngoài, và tôi nhớ những ngày còn sống
chưa bao giờ Blastic được đối xử nhẹ tay như thế.