chiếc khăn khỏi tuột – mụ dừng phắt lại! Mụ xẹp đến mức đầu chỉ cao
ngang tầm tấm khăn trên người McMurphy, còn hắn thì nhìn xuống và cười
với mụ. Cặp môi mụ chùng hẳn lại, nụ cười đột ngột héo đi.
“Chào bà Ratched, bên ngoài ra sao?”
“Ông không thể cứ thế chạy quanh đây – mà lại quấn khăn!”
“Không được ư?” hắn nhìn xuống chiếc khăn ướt, dính bết vào người,
đúng chỗ tầm mắt mụ. “Quấn khăn… cũng phạm quy? Vậy thì chắc là tôi
đành phải…”
“Thôi! Tôi cấm ông. Đi vào buồng ngủ và mặc đồ ngay lập tức!”
Mụ quát lên như một cô giáo mắng đứa học trò nhỏ mất dạy, còn
McMurphy thì cúi mặt xuống như đứa trẻ và trả lời bằng một giọng đầy
nước mắt, “Tôi không thể, thưa bà. Ban đêm lúc tôi ngủ, có kẻ đã luộc hết
đồ đạc. Tôi ngủ như chết trên chiếc đệm êm của bà.”
“Có kẻ đã luộc…?”
“Vâng, đã luộc. Đã thó. Đã khuân. Đã nẫng mất,” hắn sung sướng nói.
“Bà biết mà, người ta vẫn nói có kẻ đã luộc hết xống áo của tôi.” Nói câu
đó làm hắn khoái chí đến nhảy lên một vài trên đôi chân trần trước mặt mụ.
“Người ta ăn trộm quần áo của ông?”
“Có vẻ đó là toàn bộ sự việc.”
“Một bộ quần áo tù? Để làm gì?”
Hắn thôi nhảy múa và lại gục đầu xuống, mặt buồn rười rượi: “Tôi chẳng
biết gì cả. Khi đi nằm bộ quần áo vẫn đấy, vậy mà khi tỉnh dậy thì không
thấy nó đâu. Nhẵn nhụi như bị một con bò liếm mất. Thưa bà, tôi hiểu bộ
quần áo tù đã bạc màu, thô kệch chẳng đáng giá là bao, đứa có ăn có mặc ắt
nhổ toẹt vào của ấy. Nhưng với người ở truồng mà không có quần áo thì…’
“À”, mụ sực nhớ. “Người ta phải lấy bộ quần áo ấy đi. Sáng nay ông đã
được phát một bộ quần áo bệnh viện màu xanh.”
Hắn lắc đầu, thở dài nhưng vẫn gục xuống như trước. “Không, người ta
đâu có phát, một mảnh vụn tôi cũng không nhận được. Trên người tôi chỉ
còn độc chiếc mũ và…”
“Williams!” mụ thét gọi đứa hộ lý đang đứng thập thò ở cửa ra vào như
chực bỏ trốn. “Williams, mời cậu tới đây.”
Hắn trườn tới chỗ mụ, lấm lét như chó đánh cắp mẩu xương.