đầu đến chân, nhìn đôi vai săn chắc khỏe mạnh, nhìn cái miệng đang cười,
cái sẹo trên mặt, cánh tay đang giữ chiếc khăn tắm rồi nhìn sang mụ y tá.
“Tôi cứ nghĩ…” hắn bắt đầu.
“Nghĩ! Chỉ nghĩ trên cương vị của anh thôi thì quá ít. Hoặc là anh mang
ngay quần áo cho bệnh nhân, hoặc là anh sang làm bên khoa Lão hai tuần
kế. Có chùi rửa bô nằm và nhà tắm một tháng anh mới hiểu cho rằng hộ lý
ở đây ít việc hơn nơi khác. Nếu đây cũng như khoa khác ai sẽ là người phải
lau nhà từ sáng đến tối? Ông Bromden chắc? Không. Tự anh hiểu lấy.
Chúng tôi đã giải phóng cho các anh những việc lặt vặt để các anh có thời
gian theo dõi bệnh nhân. Một trong những việc đó là không để cho họ đi lại
trần truồng. Anh thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu một nữ y tá đến
sớm và trông thấy một bệnh nhân không quần áo chạy dọc hành lang? Anh
thử tưởng tượng xem!”
Không biết phải tưởng tượng cái gì, nhưng nội dung lời nói thì hắn hiểu,
và biến vội vào phòng chứa quần áo và vải trải giường, lôi ra một bộ tôi
đoán phải bé hơn mười cỡ so với thân thể của McMurphy rồi chui ra đưa,
mặt hắn tối sầm lại với vẻ hận thì không giấu giếm chưa bao giờ tôi thấy.
Còn McMurhy thì lúng túng như không biết làm cách nào cầm bộ quần áo –
một tay hắn vướng cái bàn chải đánh răng, tay kia phải giữ cho chiếc khăn
khỏi tuột. Cuối cùng hắn nháy mắt cho mụ y tá, nhún vai, tháo chiếc khăn
và phủ lên vai mụ, cứ như mụ là cái mắc áo.
Dưới chiếc khăn là cái quần đùi.
Tôi nghĩ giá mà sau khi cởi chiếc khăn ra, McMurphy hoàn toàn trần
truồng mụ đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Câm lặng vì căm uất mụ nhìn những
con cá voi trăng đang tung tăng trên chiếc quần đó. Thế này mụ chịu hết
nổi. Mất đến một phút im lặng, rồi mụ quay sang gã hộ lý tí hon, giọng run
lên, chưa bao giờ mụ điên đến thế:
“Williams…hình như…sáng nay anh phải lau sạch cửa kính phòng trước
lúc tôi đến?” Hắn bay vội như con bướm trắng đầu đen. “Còn anh,
Washington, anh…” Washington chạy nhanh đến chỗ chiếc xô. Mụ lại nhìn
quanh – chẳng còn ai để quát nữa. Mụ chợt phát hiện ra tôi, nhưng vài bệnh
nhân đã ngủ dậy và đang nhìn ra dò hỏi. Nhắm mắt lại, mụ cố gắng tập
trung. Không thể để cho bệnh nhân trông thấy bộ mặt trắng bệnh vì điên