thể đạt được bằng cách tìm được một vị trí lương cao và làm việc cật
lực.
Song, anh ta chưa bao giờ đặt mục tiêu “sung túc hơn” bên cạnh
việc tích lũy tài sản. Một lần nữa, “sung túc hơn” lại có nghĩa là thể
hiện rằng thu nhập của mình rất cao thông qua việc trưng ra những
món đồ thật đắt tiền. Teddy chưa bao giờ ngẫm nghĩ về những
lợi ích của việc xây dựng một danh mục đầu tư. Anh xem thu nhập
cao là cách để vượt qua nỗi mặc cảm về địa vị xã hội thấp kém.
Muốn có thu nhập cao thì phải lao động chăm chỉ. Vì thế nên “thu
nhập từ lợi nhuận đầu tư” không tồn tại trong vốn từ của Teddy.
Cha mẹ anh Friend cũng rất lúng túng trong việc tiết kiệm
“phòng khi trái gió trở trời”. Kế hoạch tài chính của họ vô cùng đơn
giản: có tiền thì tiêu, hết thì thôi. Khi cần mua thứ gì đó, chẳng
hạn như một cái máy giặt hay sửa mái nhà, họ mới dành dụm số
tiền đó. Nhưng họ cũng mua rất nhiều thứ bằng cách vay trả góp.
Họ chưa từng nắm giữ một loại cổ phiếu hay trái phiếu nào. Họ
cũng chưa bao giờ dành ra một khoản thu nhập để đầu tư. Họ không
hiểu mà cũng chẳng tin vào thị trường chứng khoán. Gia tài của cặp
vợ chồng này chỉ vỏn vẹn khoản lương hưu nho nhỏ và giá trị căn
nhà hết sức khiêm tốn mà họ đang ở.
Giờ đây, con trai của họ cần bù đắp cho quá khứ nghèo khó và
sự khiếm khuyết về học vấn của mình. Friend chưa từng tốt
nghiệp đại học. Đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy áp lực phải vượt
qua những ai đã tốt nghiệp đại học mà anh xem là đối thủ cạnh
tranh. Anh ấy sẽ nói với bạn rằng anh thích ăn mặc đẹp hơn, lái xe
sang hơn, ở nhà rộng hơn, và, nhìn chung, tận hưởng đời sống cao
hơn tất cả những “học sinh nhà giàu” có mặt trong lãnh địa của
mình.