cho dịch vụ tư vấn tài chính. Về khoản này, anh ta rất nhạy cảm
với giá cả. Ví dụ, tiêu chuẩn đầu tiên để anh ta lựa chọn là mức phí
mà nhà tư vấn đó đưa ra, chứ không phải thành tích và uy tín của
người đó. Friend luôn tin rằng chất lượng dịch vụ mà các nhà tư
vấn tài chính cung cấp là như nhau, chỉ mức phí dịch vụ là khác
nhau. Chính vì thế, anh ta chọn người đưa ra phí thấp nhất (trong
khi đa số các triệu phú lại cho rằng trong vấn đề tư vấn tài
chính thì “tiền nào, của nấy” - bạn luôn nhận lại thứ tương xứng với
mức giá bạn trả).
Anh Friend dành rất nhiều thời gian để làm việc, nhưng lại
không ngừng lo lắng rằng mình sẽ mất đi cái mà anh ta gọi là ưu
thế cạnh tranh. Anh ta lo rằng một ngày nào đó, nhu cầu phải thể
hiện mình tốt hơn những đứa trẻ nhà giàu cùng đám bạn đã tốt
nghiệp đại học sẽ mờ nhạt đi. Anh ta luôn tự nhắc mình về xuất
thân thấp kém và việc không có được tấm bằng đại học. Anh ta
luôn tự dằn vặt bản thân. Anh ta tự thấy mình có dòng dõi thấp
kém hơn so với những người đã tốt nghiệp đại học hết sức tự tin mà
anh ta muốn ganh đua kia. Anh ta thường tự hỏi làm thế nào mà
họ có thể hạnh phúc đến vậy khi mà thành tích làm việc của họ
không có gì đặc biệt.
Anh Friend chưa bao giờ thực sự thỏa mãn với cuộc sống của
mình. Anh sở hữu rất nhiều thứ sang trọng, đắt tiền nhưng lại
dành quá nhiều thời gian để làm việc, đến nỗi không còn thời gian
để tận hưởng chúng. Anh cũng chẳng có thời gian dành cho gia đình.
Hàng ngày, anh rời nhà trước bình minh và trở về sau giờ ăn tối.
Bạn có muốn trở thành một người như Friend không?
Phong cách sống của anh ta hấp dẫn nhiều người, nhưng nếu
thực sự hiểu động cơ làm việc của anh ta, có thể họ sẽ đánh giá khác
đi. Friend bị ám ảnh bởi của cải vật chất. Anh ta làm việc vì những