Cha mẹ của Friend là những UAW điển hình và anh ta đã được
“đào tạo” rất tốt. Anh ta kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ mình
nhưng anh ta vẫn là UAW. Bản thân mức thu nhập cao đó cũng là hệ
quả từ lối sống này. Cha anh thường bảo anh tìm một công việc
lương cao cốt để Friend có thể mua được những thứ đắt tiền hơn.
Thông điệp của cha Friend rất rõ ràng: Để mua được một ngôi nhà
đẹp, xe hơi sang trọng và quần áo đắt tiền, người ta phải có thu
nhập thật cao. Chưa bao giờ Friend nghĩ đến giá trị của việc để dành
tiền đầu tư. Tiền làm ra là để tiêu.
Friend và cha mẹ anh ta chưa bao giờ coi trọng những lợi ích của
việc tích lũy tài sản thông qua đầu tư. Friend nói đi nói lại với chúng
tôi rằng anh ta “không cách gì để dành được”. Anh ta không có tiền
để đầu tư, dù thu nhập của anh ta cao gấp sáu lần mức bình quân
của các hộ gia đình ở Mỹ, và khoản tiền học phí mỗi năm ở trường tư
và trường đại học của các con anh ta đã cao hơn số tiền bình quân
mà một hộ gia đình kiếm được trong cả một năm. Anh ta có cả một
bộ sưu tập xe hơi trị giá tới hơn 130.000 đô-la và quần áo của anh ta
có giá 1.200 đô-la mỗi bộ.
Cha mẹ của Friend không hiểu mà cũng chẳng đánh giá cao hoạt
động đầu tư. Friend biện hộ rằng cha mẹ anh ta chỉ có tài sản
khiêm tốn nên không có tiền để đầu tư. Chúng ta hãy cùng phân
tích lý do này.
Cha mẹ anh ta hút ba gói thuốc mỗi ngày. Vậy cả đời mình, họ đã
hút bao nhiêu gói? Một năm có 365 ngày. Tức là họ hút xấp xỉ 1.095
gói mỗi năm. Họ đã hút thuốc khoảng 46 năm. Tức là trong 46 năm,
họ hút hết 50.370 gói thuốc. Số tiền mà cặp vợ chồng này bỏ ra
để mua ngần ấy thuốc lá là bao nhiêu? Xấp xỉ 33.190 đô-la -
nhiều hơn cả tiền mua căn nhà! Họ chưa bao giờ nghĩ đến tổng
chi phí cho thuốc lá. Họ chỉ thấy rằng giá mỗi gói thuốc chẳng
đáng bao nhiêu. Nhưng những khoản chi nhỏ qua thời gian sẽ trở