thành một khoản lớn. Cũng như việc đầu tư định kỳ những khoản
tiền nhỏ qua thời gian sẽ trở thành một khoản đầu tư lớn.
Nếu gia đình Friend dùng số tiền mua thuốc lá ấy đầu tư
vào thị trường chứng khoán thì khoản đầu tư ấy có thể lên đến
gần 100.000 đô-la. Còn nếu họ dùng số tiền mua thuốc lá ấy
để mua cổ phần của một công ty thuốc lá thì, như Philip Morris
chẳng hạn, rồi dùng cổ tức nhận được để tiếp tục mua thêm cổ
phần và duy trì nó trong suốt 46 năm thì ở tuổi 64, cặp vợ chồng
ấy sẽ có một danh mục đầu tư chứng khoán thuốc lá trị giá hơn 2
triệu đô-la!
Thế nhưng, họ không bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ cần
một thay đổi nhỏ, họ sẽ có thể tích lũy thành một gia tài lớn như vậy.
Chỉ riêng một sự thay đổi này trong hành vi tiêu dùng cũng có thể
đưa gia đình Friend vào diện triệu phú. Đáng lẽ họ có thể đứng trong
nhóm PAW chỉ với khoản thu nhập khiêm tốn của mình. Có lẽ họ đã
sống khác đi nếu ai đó dạy họ về “toán học làm giàu”. Nhưng
không ai nói về điều kỳ diệu đó. Vì thế nên chẳng có gì đáng ngạc
nhiên khi họ thất bại trong việc dạy bảo con trai họ về lợi ích của sự
tích lũy tài sản và đầu tư.
Nhưng cũng phải ghi nhận rằng họ đã dạy Friend không hút
thuốc. Cha Friend nói với anh ta rằng: “Đừng bao giờ đưa một
điếu thuốc nào lên miệng. Cha đã bị nghiện. Và cha không thể cai
được”. Và con trai ông đã làm theo lời khuyên đó.
Loại bỏ thói quen UAW
Friend biết rõ hơn ai hết rằng trong trường hợp thất nghiệp,
anh ta chỉ có thể duy trì lối sống đó trong vòng một năm thôi.
Chẳng trách mà anh ta làm việc cật lực như thế và mặc dù đã gần