con. Cứ vào độ tháng mười âm với những ngày gió chướng thổi về, rừng so
đũa mom sông trổ đầy hoa trắng. Những giàn đậu rồng cũng hé mở những
cánh bướm xinh xinh. Rồi những trái đậu rồng non nhú ra dần. Bà gượng
nhẹ hái từng bông so đũa, những trái đậu rồng đem ra chợ bán. Tháng
Chạp, trời lạnh cắt da, nửa đêm, bà bì bõm mom sông xúc tép. Những con
tép tẩm rượu làm mắm cong mình đỏ au dưới nắng. Mùa hạ, bà cắt những
bông bí xếp từng nạm vào thúng. Bé Thà còn nhỏ quá, bà đành để chú lọt
thỏm giữa thúng hoa, kĩu kịt trên vai gánh hoa vàng đi chợ đường xa. Bà
cắt cỏ cấy lúa, cuốc đất trồng bắp trồng khoai trên những bờ mẫu hoang
vắng. Tay chân bà bể bạt, chai sần, nứt nẻ. Bà chắt chiu từng hạt lúa, củ
khoai, trái bắp, bông hoa... mua cho con manh quần tấm áo. Không ai thức
cùng bà canh giấc ngủ con thơ, không ai chia sẻ cùng bà những ngày bầu
vú cạn sữa. Xuân hạ thu đông tuần tự đi qua khiến đôi má người mẹ dần
phai nhạt. Chú bé Thà dần lớn lên, cao vồng, chắc lẳn. Dần dà, chú đã đỡ
đần cho mẹ những công việc nặng nhọc. Chú đã biết sửa lại giàn đậu rồng,
lợp lại mái nhà, trồng thêm bờ so đũa, đắp bờ, phát cỏ... Sự cần cù, thương
khó của mẹ con bà đã biến mom sông quạnh vắng ngày nào thành mảnh
vườn xanh ngắt. Có đồng ra đồng vào, cuộc sống mẹ con bà Thiệt cũng đỡ
vất vả. Ở tuổi bốn mươi, màu hồng chưa mất hẳn trên đôi má bà Thiệt.
Lòng bà vẫn còn xao động trước vầng trăng tròn đầy soi xuống dòng sông
lấp lánh ánh bạc. Nỗi khao khát có lúc bùng lên, đốt cháy bà, khi chính bàn
tay bà phối giống cho bò, heo, gà, vịt. Bà mát tay đỡ những chú heo con
tròn trặn, kháu khỉnh ra đời. Mom sông ngày thêm trù phú bởi sự giao hòa
của hoa lá chim muông, gió trăng, trời nước... Chung quanh bà là bầu
không khí của sinh phồn thực. Những con ong hút nhụy hoa bay vù vù. Mật
ong sóng sánh trên những cành cây... Ấy cũng là lúc những ngài hương cả,
hương chủ, hương... để mắt đến mom sông của người góa phụ. Cậu bé Thà
ghét cay ghét đắng những ông "hương" trong làng. Họ bao giờ cũng quần
áo bảnh chọe, vẻ hách dịch, oai quyền. Lấy cớ đi khám điền thổ, họ sục đến
bất cứ ngõ ngách nào. Mom sông đầy lúa ma hoang dại của mẹ chú ngày
nào cũng không thoát khỏi những đôi mắt cú vọ của chúng. Thường những
bậc chức sắc đi "khám điền thổ" từ mom sông trở về đều gặp phải những sự