Bà run lập cập hỏi lại:
- Độc lập rồi hả, là sao hả con?
- Là 80 năm đô hộ của bọn thực dân đã bị đổ nhào. Đất nước mình có
quốc kỳ rồi mẹ à!
- Quốc kỳ là gì hả con?
- Là... cờ Tổ quốc. Mẹ thiệt là...
Anh Thà gắt. Lá cờ Tổ quốc đỏ thắm có ngôi sao vàng năm cánh ở
giữa bay phất phới trên nóc Nhà Việc, nơi bà đã từng bị đòi đến để truy thu
thuế. Bà Thiệt nghe lùng bùng bên tai về lời giải thích của Thà. Bà không
thể hiểu được biểu tượng của màu đỏ, màu vàng, ngôi sao là gì. Bà chỉ biết
đó là lá cờ Tổ quốc. Và lá cờ ấy có một sức mạnh thiêng liêng, đến nỗi con
trai bà sẵn sàng chết để bảo vệ nó. Bà ngơ ngác nhìn con trai. Bà không
nghĩ mấy năm vắt chày ra nước cho anh học hết lớp nhứt trường làng lại
mang đến điều ích lợi không ngờ. Bà ngỡ ngàng nhìn con trai. Anh hiểu
biết và chững chạc. Trước sự phấn khích của Thà, trước lá cờ Tổ quốc bay
phất phới trong gió thu, nước mắt bà trào ra vì vui sướng. Độc lập rồi! Có
nghĩa là những người phụ nữ từng dại dột, nhẹ dạ như bà không phải ra
mom sông mà ở, không phải đóng thuế vô tội vạ, không còn những "ông
hương" tìm mọi cách o ép đòi bà phải cho họ thứ này thứ khác. Một lần
nữa, bà không ngăn được sự đa cảm, lắp bắp thốt lên:
- Độc lập, độc lập thiệt rồi hả con?
Từ trong sâu thẳm của ký ức, bà nghĩ đến một con người. Nhưng bà cố
gạt đi. Con người ấy bây giờ xa xôi quá. Vả chăng, ông ta không còn mảy
may cần thiết trong cuộc đời bà. Vả chăng, những tháng ngày gieo neo nhất
bà đã vượt qua. Bụng mang dạ chửa phải cúi gằm mặt mà đi, bị đuổi ra
mom sông, phải sinh con một mình. Bàn tay bé nhỏ của bà đã dựng nên túp
lều, đã đơn thân độc mã nuôi con, cần cù khó nhọc... Con người ấy giờ đây