xuất hiện sẽ làm đảo lộn cuộc đời bà. Những năm tháng thanh xuân góa bụa
bà cũng đã cam chịu, đã chặt lòng chặt dạ đi qua. "Bây giờ mình đã già.
Lòng khát khao cũng đã tắt. Mình chỉ còn lại thằng Thà. Nó mà biết được
mình nghĩ ngợi lung tung thì kỳ lắm !" Bà càng cố quên, con người ấy càng
hiện rõ trong tâm trí bà, nhập vào hình dạng của Thà. "Thằng nhỏ giống
ổng quá, từ đầu mày cuối mắt, dáng đi. Nhưng ông ta đã bỏ rơi mình. Ông
ta đã chết rồi!". Con người ấy đã chết trong tâm tưởng của bà, hay ít ra,
trong những phút xao động này, bà đang cố dìm xuống, dẹp bỏ...
*
* *
Cô nhà báo lau nước mắt nhìn bà Thiệt, cái nhìn vừa chia sẻ vừa tò
mò:
- Sao bà không muốn nhớ? Bà có dối lòng không?
Bà Thiệt lấy cục thuốc xỉa ra khỏi miệng, lau cổ trầu, nhìn lại cô nhà
báo bằng đôi mắt kèm nhèm, đầy vết rạn chân chim. Bà buông từng tiếng
thủng thỉnh:
- Ở đời, có nhiều điều sống để bụng, chết mang theo. Cô đã hỏi nhiều
chuyện... tôi không tiện nói. Ái chà, tại tôi dễ tính, chớ người khác mà cô
hỏi như vậy, chắc là họ đuổi cô ra khỏi nhà rồi đa!
Cô nhà báo cười chữa thẹn. Cô hiểu mình đã chạm đến điều cấm kỵ
của người xưa. Phải, cũng đã hơn bảy thập kỷ trôi qua, thế hệ bà và cô có
biết bao khoảng cách, bao điều cấm kỵ. Thời của bà, phụ nữ nói đến "yêu
đương" là không đứng đắn, cũng không được quyền chọn lựa. Họ sống
trong bốn bức tường khuê môn bất xuất. Nụ hôn dành cho nhau phải giấu
trong bóng tối. Nhưng xét cho cùng, cuộc sống ngày ấy và bây giờ cũng
chẳng có gì khác nhau, cũng ái tình, cũng khao khát, cũng tham vọng, hèn
nhát, chia ly và gặp gỡ... Người phụ nữ ngày xưa và bây giờ cũng có chung