cố như chìm xuồng, bị ong chích, sa vào ổ kiến, sụp hầm... Chú bé ghét
nhất là tên hương quản Tỵ để râu con kiến. Hắn luôn lấy cớ coi sóc việc an
ninh của xã sục sạo vào mom sông của mẹ con chú vào bất cứ lúc nào. Một
lần, hắn ôm gương mặt sưng vù vì tổ ong vò vẽ bay túa ra, đuổi theo hắn
mà đốt. Hắn biết rõ thủ phạm gây ra mọi sự cố trục trặc, đáng ghét chính là
chú bé Thà. Chú tuy còn bé nhưng quyết liệt bảo vệ mẹ. Không ăn được thì
đạp đổ, dần dà, chúng đâm ra ghét cay đắng mom sông. Vào một ngày cuối
năm, bà Thiệt nhận được trát đòi trình làng. Tên hương bộ gí quyển sổ dày
cộp vào mặt bà truy thu tiền thuế. Bà Thiệt há hốc mồm, ngơ ngác. "Trời
đất, hồi mình bụng mang dạ chửa ra mom sông lập nghiệp tới giờ đã hơn
chục năm. Hồi đó, đất ở đây còn ngập bùn nhão nhoét, chỉ có bần, lác, lúa
ma... Mấy năm nay nhờ mình cần cù, bền chí đắp từng cái bờ bao, bồi
mương, cuốc đất vất vả mới có được khu vườn này". Mẹ con bà đã lỉa đất
từ chỗ cao đắp xuống chỗ trũng cho khu vườn bằng phẳng, lành lặn. Những
ngày đầu trốn ra đây, bà phải bắt ốc hái rau, lặn hụp mò cá tôm ngoài bãi
sông đắp đổi qua ngày. Bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, khó nhọc, họ chẳng
cần biết tới. Bây giờ làng cho truy thu thuế, bà chẳng biết lấy gì mà nộp.
Tên hương quản đắc chí vểnh bộ râu con kiến: "Một tháng nữa mà Út
không nộp đủ thuế là đất không nằm trong sổ bộ. Đất lậu. Người nào bỏ
tiền ra đóng thuế thì thuộc quyền sở hữu của người đó, Út hiểu không?".
Thân phận bà góa, thấp cổ bé miệng, chịu bao nhiêu nỗi o ép, Út Thiệt chỉ
biết kêu trời, mặc cho những giọt nước mắt uất ức tuôn trên má...
Ấy cũng là lúc Nhật đảo chính Pháp. Rồi chính quyền thuộc về Cách
mạng. Thà đã trở thành chàng trai vạm vỡ. Anh gia nhập Thanh niên tiền
phong bằng cả bầu máu nóng của tuổi trẻ. Anh đẹp lạ lùng trong chiếc quần
soóc, áo sơ mi, chiếc nón bàng tập võ thuật, diễn thuyết, hòa vào đoàn biểu
tình mừng ngày độc lập. Anh nói với mẹ, điều mà bà Thiệt không bao giờ
ngờ đến:
- Mẹ ơi, đất nước mình đã độc lập!