BẾN ĐỢI - Trang 13

Sớm ấy lão chống gậy tính ra thăm lúa. Tới cổng rào không thấy thằng

lính nào mà là... một thằng Mỹ mặt mũi non choẹt, đứng ngơ ngơ ngáo
ngáo. Hắn chĩa súng chặn lại, lên giọng bằng tiếng Việt, bặp bẹ:

- Kan-quooc... Ong co kan-quooc khong...

- Tui ra thăm lúa, không đem cuốc... - Lão chỉ tay ra ruộng, trả lời liền.

- No, no... kan-quoc, kan... quooc! - Hắn gằn mạnh từng tiếng, đưa

ngón tay lên không khí vẽ hình chữ nhật nhỏ xíu rồi cứ “kan quooc, kan
quooc”!

- Tui-đi-thăm-lúa, không-vác-cuốc! Mần chi có cán cuốc! - Lão bắt

đầu nổi cáu... Bỗng lão giơ cây gậy lên trước mặt hắn:

- Không có cán cuốc... cán gậy này được không!

- ...

Liền lúc đó có mấy người cả đàn ông đàn bà từ đàng xa vác cày vác

cuốc đi tới, lão ngoắc lia ngoắc lịa:

- Mau mau, đem cuốc tới đây! Thằng Mỹ đòi cái cán cuốc! Không biết

mần cái chi!

Tới nơi ai nấy cười òa:

- Ơi dà, thằng Xơn... Hắn hỏi cái thẻ căn-cước! Cái “thẻ bọc nhựa”của

bác đó...

Như chực nhớ ra chuyện cũ, mặt lão bỗng tím lại, mắt trợn lên đỏ vằn,

miệng giựt giựt rung cả chòm râu. Giọng lão đứt nghẹn:

- Căn... với cước... Vườn tao lãnh đủ... hai quả ca-nông tàu... Nhà thờ

nhà tự, gia phả mấy đời dòng họ tao cũng cháy thiêu cháy rụi! Đừng nói chi