căn
với cước...
Lão vừa gào vừa chỉ vô thằng Mỹ đang nghệch mặt há hốc, chớ biết
mô tê là chi cả! Lão còn giơ đầu gậy lên, chỉ cái cát-tút: “Nè, đạn tụi bay
bắn ràng ràng nè! Chối không!”. Làm ai nấy cười lộn ruột!
Bà con xúm lại khuyên lơn:
- Chuyện bom đạn giặc giã mà hơi sức đâu bác Ba ơi! Tụi hắn chắc
cũng bị bắt “quân dịch quân gà” như con cháu mình đây cả! Nóng giận chi
cho mệt!
Thằng Xơn (bà con quen kêu theo cái chữ gì Xon trên túi áo hắn) thì
cả làng ai lạ gì! “Cái thằng nhìn cái mặt ngơ ngơ như “đi ỉa không biết
đường dzô!”. Chắc đang đi học rồi bị bắt lính qua đây. Súng nổ cắc cụp tối
ngày, vậy mà chẳng thấy hắn biết sợ sệt chi cả! Từ hồi về đóng quân, lúc
nào cũng thấy mang máy chụp hình, máy thâu băng, gặp cái giống gì cũng
chụp, cũng thâu. Hôm hắn chụp với thâu được mấy cô đi cấy dưới ruộng
đang hò. Vậy là cứ đứng mở lui mở tới, coi bộ khoái chí lắm! Rồi gặp chỗ
nào có mấy ông uống rượu, đờn ca lóc cóc là nhào dzô bấm máy thâu liền.
Nhứt là mấy hôm có gánh hát cải lương về hát trong sân đình làng. Đêm
nào cũng thấy một mình hắn lêu khêu đi với đám lính địa phương trong xã.
Tụi lính ỷ quyền súng ống, cứ xông vô “coi cọp”. Mình hắn đứng lại móc
tiền ra mua vé đàng hoàng. Rồi ban ngày, có khi hắn vừa đi vừa mở băng ca
cải lương tửng từng tưng dậy làng...
Mấy tháng sau.
Lão đang lui cui buộc giàn bầu trước sân bỗng nghe tiếng loa tay rao
vang đầu xóm. Lão chống gậy ra ngõ thấy thằng Tư “a-lô” cũng vừa đi tới.
(Cả làng ai cũng kêu bằng thằng Tư nhưng thực sự Tư “a-lô” nay cũng ngót
nghét năm mươi rồi. Anh ta mần chức mõ của làng Rạch Đùng này đâu hồi