mười mấy tuổi, ai nấy kêu thằng riết quen). Tư mình lúc nào cũng tà lỏn đi
chân đất cho tiện lợi “công tác liên lạc”! Không biết đi xe đạp nên anh ta đi
bộ kiểu rồng rắn, cứ hết cuối xóm nầy lại lội tắt đường ruộng dzọt qua xóm
khác. Nên mỗi cái tin anh ta rao khắp làng maucấp kỳ!
Lão tằng hắng:
- Rao cái chi đó mậy...
- Sáng ngày mai, đúng bảy giờ, ra đình làng nhận bồi thường! Chánh
phủ bồi thường thiệt hại trận ca-nông hồi năm ngoái! Ông Ba nhớ đem theo
“tờ khai gia đình” nghe ông Ba!
- Mẹ... nó! Cũng giấy với tờ! Mà có chắc không mậy...
Giọng Tư tưng tửng:
- Ơ, tui “a-lô” mấy chục năm nay mà nói dóc cho “chánh phủ” bỏ tù
rục xương à! - Rồi anh ta bắc tay lên miệng: A lô!! A lô... Kính mời toàn
thể đồng bào!.. Đúng bảy giờ ngày mai... tập trung tại đình làng... A lô! A
lô!
Lão vừa trở vô vừa lầm bầm:
- Bồi với thường!... Chắc cũng giống cái đận cứu trợ hôm hổm chớ
gì... Bà mẹ cha nó...
Nhớ tới lần đó, trong bụng lão còn cục tức anh ách. Nghe tin xóm
giềng ới nhau đi nhận “cứu trợ”, kêu bằng “Chương trình cứu trợ nạn nhân
chiến tranh”, cũng từ cái loa của thằng Tư, lão cũng lật đật chống gậy đi.
Đang lúc ngay giữa mùa nước lớn, ruộng đồng ngập lênh ngập láng. Đúng
là “họa vô đơn chí”, mới bị trận ca-nông tanh bành làng xóm nhà cửa, lúa
thóc trong bồ cũng cháy rụi. Nay nhồi thêm trận lũ lớn, hột lúa ngoài đồng
sắp sửa cắt cũng chìm ráo trọi. Đói cả làng là cái chắc! Theo thông báo của