xã ấp, bà con phải tập trung ra gò đất nổi giữa đồng, rồi có phái đoàn tới
phát quà cứu trợ. Từ sáng sớm, lớp xuồng lớp ghe lũ khũ chống chèo như
đi nhóm chợ giữa ruộng. Ngồi chờ mỏi cổ tới chín mười giờ trưa, cũng
chưa thấy bóng con ma nào tới cứu trợ cái giống chó chi cả! Già trẻ lớn bé
đang ngồi sắp lớp giữa gò bỗng trời chuyển đen kịn, mưa ập xuống, không
một tán cây cối gì che. Cả làng ướt nhem như bầy chuột lột! Bà con bắt đầu
la ó. Nhứt là lão Ba, sáng giờ lão như khùng như điên, chực muốn phang
gậy vô đầu mấy thằng cha xã ấp cho bõ tức... Lúc sáng lão quá giang xuồng
hàng xóm, giờ như bị giam tù lỏng giữa đảo như dzầy! Giờ tính bơi không
nổi lội không xong. Chớ phải chi chỗ khác đường sá khô ráo là lão chống
gậy bỏ về mất đất tám chục kiếp rồi! Thèm đách vô! “Bà mẹ cha nó!”...
Cha Bảy Trưởng ấp sáng giờ cũng biết khôn, cứ ngồi trên ghe tam bản
gắn máy ko-le, cầm cái loa tay chạy pin giọng ra rả: “A lô, a lô! Bà con yên
tâm, bà con cố gắng chờ đợi một lát nữa thôi... Đoàn cứu trợ đang trên
đường tới bằng... ca-nô... Bà con cứ bình tĩnh, yên chí... Ca-nô đang chở
thực phẩm, áo quần, thuốc men... tới tận đây cứu trợ bà con mình...”.
Cho tới tận giữa trưa, trời lại nắng lên chang chang, cả làng lại phơi
nắng chịu trận. Ngóng mút mắt chẳng thấy bóng ca nô ca niếc nào chạy tới.
Tới xế chiều, kẻ than người thở, kẻ nằm người ngồi la liệt. Đang kêu trời
kêu đất bỗng từ trên trời lù lù xuất hiện hai chiếc trực thăng đâm thẳng tới.
“Chết mẹ! Máy bay tới bắn bà con ơi!.. Chết cha rồi! Chạy đường trời!..”.
Nó hạ thấp xuống nghiêng mình liệng mấy vòng phần phật trên đầu. Quá
hoảng, mạnh ai nấy phóng đùng đùng xuống nước! Tội nghiệp mấy ông bà
già cả, mấy người bồng con dại cũng ôm con phóng ào ào. Một cảnh tượng
hỗn loạn giữa đồng nước minh mông, như bầy le le gặp diều hâu, nhìn thê
thảm hết biết!
Bỗng từ trên máy bay có tiếng loa rền trời vang xuống: “Đồng bào chú
ý! Đồng bào bình tĩnh... Đây là đoàn cứu trợ của Hội Hồng thập tự quốc
gia... Đồng bào hãy ổn định trật tự để chuẩn bị nhận quà!”. Từng loạt túi