bên của ông ta xăm trổ rằn ri toàn rồng với hổ. Bà Hồng hơi tái mặt và bà
vội nói:
- Bố nó à! Đây là chú Vuông đóng quân ở nhà ta hồi xửa xưa. Chú ấy
đi công tác đến thắp hương cho các cụ.
Người đàn ông quét cái nhìn sắc ngọt, căm căm tưng tức vào phía tôi
và ông hỏi cộc lốc:
- Anh đóng quân ở đây cụ thể là năm nào?
Tôi đáp luôn cũng rất cụ thể:
- Từ 15 tháng Giêng năm 1973 đến mồng 6 tháng 10 năm 1973, anh ạ.
Người đàn ông hỏi lại:
- Có thật thế không?
Hơi bị phật ý nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản vì nghĩ mình đang là
khách. Tôi nói với ông ta:
- Đó là những ngày đầu tôi vào bộ đội nên nhớ rất kỹ. Vừa nãy tôi đã
nhắc lại với chị Hồng về ông đại đội trưởng Nguyễn Văn Hớn rất tội
nghiệp của tôi.
Người đàn ông sỗ sàng “hực” lên một tiếng và chép miệng:
- Tin quái nào được.
Thấy mình rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, tôi nhìn người đàn ông nói
rành rẽ:
- Anh ạ, ngày trước tôi đóng quân ở nhà ta gần mười tháng, bốn mươi
năm rồi tôi mới có dịp trở lại. Rất tiếc cụ Sen và bác Hựu đã về với tổ tiên.