Tôi đã thắp hương cho hai cụ xong. Bây giờ tôi xin phép gia đình. Chào
anh, chào chị Hồng, chào các cháu!
Tôi nói và nhìn từng người trước khi đi nhanh ra khỏi nhà. Không có
ai tiễn tôi cả. Ra chỗ xe đỗ, tôi sực nhớ trong làng Cổ Lạc này, tôi còn có
một nhà quen nữa. Đó là nhà bác Thố, một gia đình tôi đã tá túc mười lăm
ngày đầu đời lính tân binh, trước khi được điều đi làm liên lạc cho chỉ huy
đại đội. Nhà bác Thố ở cuối thôn. Tôi đến nơi, vợ chồng bác Thố cũng đã
quy tiên cả. Tôi làm việc hiếu thắp hương giống như ở nhà cụ Sen và ngồi
nói chuyện một hồi với anh Thất, con trai cả bác Thố. Tôi nhắc lại chuyện
gì hồi lính tân binh ở nhà bác Thố, anh Thất đều nhớ cả.
Tạm biệt anh Thất, xe đưa ngược tôi về đường cũ. Khi vừa qua hết
làng Cổ Lạc sang đầu làng khác thì thấy cô Na đã đứng đón sẵn, vẫy xe
dừng lại. Xe tạt vào bên đường, tôi bước ra. Cô Na tươi cười mời tôi vào
ngôi nhà ba tầng bên đường có cái cổng xây rất đẹp. Bên trong nhà còn có
vườn cau, ao cá. Ao cá rộng xây kè xung quanh và có giàn mướp quả sai
trĩu trịt soi xuống mặt ao. Tôi khen:
- Nhà cháu có cơ ngơi vừa giàu, vừa đẹp!
Cô Na hồn nhiên nói cười khác hẳn với lúc ở nhà mẹ cô:
- Cháu may mắn lấy được anh chồng gõ ra tiềnbác ạ.
Tôi cười:
- Cậu ấy gõ thế nào mà huyền diệu thế?
Cô Na càng hồn nhiên tươi tắn hơn, kể:
- Anh chồng cháu làm thợ xây, khéo tay lắm, cứ cầm con dao bay đi
gõ công trình là có tiền ngay. Không ít thì nhiều, ngày nào cũng kiếm được
bác ạ. Dinh của mẹ cháu, bác vừa vào chơi cũng do anh ấy xây đấy. Vợ