Tôi rất thích thú mỗi khi rỗi việc được bế cháu Na đi loanh quanh
trong xóm. Đám lính trẻ bắt đầu trêu tôi, cho tôi là làm bố cháu bé hơi bị
chuẩn. Tất nhiên là tôi chỉ cười trừ và thỉnh thoảng còn pha trò thêm cho
vui. Bà cụ Sen và bác Hựu thấy tôi quấn quýt với cháu bé và có khoảng
cách với mẹ cháu nên cũng không cảnh giác gì mà còn tỏ ra quý mến tôi,
hay phần tôi quà bánh và hỏi han trò chuyện.
Rồi tôi yêu Hồng vì một quả lựu đạn và một bát cháo hành có quấy
trứng thơm phức.
Số là trong đợt đại đội 4 hành quân đi bắn đạn thật ở trường tập bắn
của trung đoàn cách làng Cổ Lạc hơn hai mươi cây số, tôi bị mất một quả
lựu đạn.
Là lính đang trong giai đoạn làm tân binh mà đánh mất vũ khí thì nguy
to rồi. Tôi đã vi phạm mười lời thề danh dự của quân đội, vi phạm quy chế
bảo vệ và sử dụng vũ khí. Đợt phong quân hàm binh nhất trước mắt coi như
tôi đã ao rồi. Không những thế, tôi có thể còn bị kỷ luật nặng nữa nếu như
quả lựu đạn tôi bị mất rơi vào ổ nhóm phản động hoặc vào tay bọn cướp
giật. Trĩu nặng lo âu sợ hãi, hành quân về đến nhà cụ Sen, tôi bỏ cơm, sốt li
bì 40 độ. Y tá đơn vị đến cho thuốc uống, thuốc tiêm nhưng tôi vẫn không
cắt được sốt.
Chính trị viên Cư đi công tác, đại đội trưởng Hớn rất lo lắng cho tôi,
anh dùng bài thuốc đánh gió học được thời đi B, vần tôi ra cạo. Tôi tỉnh dần
lại và tôi đã không giấu anh Hớn kể về chuyện mất quả lựu đạn. Anh Hớn
vừa nghe đã thất kinh. Anh vội dắt xe đạp rời nhà đi đâu đó một lúc lâu.
Khi trở về, anh nhìn tôi lắc đầu. Anh kể, anh đã đi gặp trợ lý quân giới tiểu
đoàn xin hướng giải quyết nhưng chỉ được trả lời là không có cách khắc
phục nào cả ngoài việc phải tìm cho ra quả lựu đạn.
Đêm đó, tôi sốt và trằn trọc cho mãi đến gần sáng mới thiếp đi được.
Tiếng còi báo cho bộ đội dậy tập thể dục làm tôi thức giấc. Anh Hớn sờ