trán, động viên tôi vài câu rồi đi chỉ huy bộ đội tập thể dục. Sốt, buồn, lo và
sợ làm tôi cứ nằm im, cắn môi trào nước mắt khóc thầm.
Cô Hồng mang đến cho tôi một bát cháo hành thơm nức và một gói
bọc báo nặng trịch. Cô bảo nhỏ với tôi, cô đã biết hết sự tình. Cô giở gói
bọc báo ra. Là một quả lựu đạn. Tôi suýt kêu lên như kẻ sắp chết đuối được
vớt ra khỏi lũm nước xoáy. Tôi nhẹ bẫng đi như người lành. Tôi ôm lấy quả
lựu đạn vào ngực rồi đưa ra trước mặt, trố mắt nhìn để khẳng định thêm nó
có phải là quả lựu đạn không? Đúng là quả lựu đạn rồi! Cô Hồng mủm
mỉm cười, nói nhỏ với tôi:
- Anh Vuông ăn cháo đi! Cháo trứng cho nhiều hành hoa, ăn nóng là
khỏi sốt đấy.
Có tiếng bé Na ọ ẹ. Cô Hồng vội đi ra sân vòng xuống bếp để vào
buồng.
Hết lo, hết sợ lại đang đói mềm, tôi hút một hơi gọn cả bát cháo rồi
“khà” lên một tiếng khoái trá, mặt lại tiếp tục ngây ra ngắm quả lựu đạn.
Cô Hồng vào để lấy bát đũa đi rửa, tôi bất chấp ôm riết lấy cô. Hồng
lắc người chối từ, hai tay cô rúm cả lại đẩy nhưng tôi vẫn cứ ôm. Từ người
cô thoang thoảng phả ra mùi sữa mẹ thơm lìm lịm. Tôi ôm cô mà không
biết hôn thế nào nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác rung động mãnh liệt
đến thế. (Sau này có yêu đương, biết hồi hộp và biết hôn nhưng tôi không
bao giờ có được cái cảm giác như khi ôm cô Hồng buổi sáng sớm đó.
Dường như khoảnh khắc kỳ diệu ấy, tạo hóa chỉ cho con người có một lần
trong đời?).
Tôi yêu Hồng từ buổi sáng đó. Còn Hồng phải đến hơn hai tháng sau
mới dè dặt chấp nhận tình yêu của tôi. Hai người ở chung một nhà nhưng
chúng tôi chỉ có thể yêu nhau bằng mắt và bằng những lá thư bí mật trao