vết nước mắt. Thường thì nhận thư của Hồng, đọc xong, tôi đốt đi nhưng lá
thư này tôi đã nhai nhuyễn, chiêu nước, nuốt hết vào bụng.
Chúng tôi cầm cự thêm hai tháng trong mối tình qua những bức thư thì
một cơ hội vàng tung cánh tự do bất ngờ đến.
Cái đồng hồ báo thức của chỉ huy hết đát bị hỏng. Quản lý đại đội đi
mua mấy lần chưa được. Biết tôi có cô em họ làm ở cửa hàng bách hoá thị
trấn gần làng tôi, anh Cư cho tôi mượn xe đạp về phép thăm nhà một ngày
với điều kiện phải mua được chiếc đồng hồ báo thức. Tôi mừng quá, thư
đàm với Hồng, rủ Hồng về quê tôi ra mắt... Hồng từ chối nhưng lúc năm
giờ sáng, đạp xe ra đến núi Trinh Văn, tôi đã thấy Hồng chờ sẵn ở đó. Tôi
đèo Hồng lao vụt đi khỏi tọa độ nguy hiểm. Ra đến đường Một, Hồng mới
kể, Hồng đấu tranh tư tưởng suốt đêm rồi liều đi với tôi. Cô đã nhờ cô Cúc,
bạn cô bán hộ gánh rau. Hồng nói với tôi phải cố làm sao ba giờ chiều cho
cô về. Tôi nói để Hồng yên lòng, chúng tôi có tất cả mười tiếng, đạp xe đi
về chỉ mất sáu tiếng, còn những bốn tiếng để tôi và Hồng ở chơi nhà tôi.
Hồng rất vui, gần suốt chặng đường cô luôn chuyện trò ríu rít nhưng
lúc sắp về đến nhà tôi thì Hồng tỏ ra bồn chồn lo lắng, cô trở nên im lặng,
lúc phải nói thì giọng ngập ngừng run run.
Mẹ tôi đón chúng tôi vui mừng quá đỗi. Các bà bác, các thím tôi đều
đến để xem mặt cháu dâu. Ai cũng khen Hồng xinh gái, khỏe mạnh, tướng
mạo hiền ngoan. Cái Hằng, em tôi, xung phong đi gặp cô em họ để lo việc
mua chiếc đồng hồ báo thức và đi chợ mua thức ăn về đãi khách quý.
Lát sau nó về, một tay cầm cái đồng hồ báo thức mới cứng, một tay lái
chiếc xe đạp, hai bên ghi đông treo nào là con cá chép vàng ươm, nào là rau
quả với cặp bánh đa vừng. Dựng xe xong, nó vặn dây cót cái đồng hồ cho
kêu toáng lên. Nó tranh phần mẹ đi làm các món để đãi chị dâu tương lai.
Hồng ngồi chơi một lúc rồi xin phép xuống bếp phụ với em gái tôi.