vội cho nhau, bằng những ý nghĩ thao thiết mỗi đêm, khi hai người nằm
cách xa nhau chỉ bằng một liếp nứa mỏng.
Chúng tôi giữ bí mật kín đến nỗi cụ Sen và bác Hựu hoàn toàn không
biết.
Song anh Cư chính trị viên đã biết. Một lần anh rủ tôi đi bắt cua đồng
về cải thiện. Nhưng ra đến chỗ đồng vắng, anh nói rõ, anh đã phát hiện ra
tôi có dấu hiệu không bình thường với cô Hồng chủ nhà. Anh rất lo cho tôi
vì chính uỷ Hoàng Xuân Đáng đã dặn dò anh Cư để ý rèn luyện tôi. Nếu tôi
có chí tiến thủ, chính ủy sẽ cho tôi đi học sĩ quan. Như vậy tiền đồ của tôi,
tương lai của tôi rất xán lạn. Bây giờ tôi vấp vào chuyện trai gái với một
phụ nữ trẻ hoang thai thì chả còn gì để phải bàn nữa. Tôi thành thật thú
nhận hết với chính trị viên, tôi yêu Hồng bởi cô là người thông minh, nhân
hậu và xinh đẹp. Việc cô nhỡ nhàng chỉ là sự cố trong đời người con gái
nhẹ dạ. Hồng lại là con liệt sĩ, phải thương lấy mẹ con cô ấy. Chính trị viên
cảnh báo sự nông nổi của tôi, cảnh báo sự thương hại không cần thiết của
tôi với mẹ con cô Hồng. Anh còn nghiêm khắc nói: “Nếu cậu lợi dụng hoàn
cảnh của cô ấy để thỏa mãn sự tò mò ham muốn của kẻ mới lớn thì đừng có
trách anh cạn nhẽ”. Tôi cãi: “Báo cáo thủ trưởng, em còn chưa biết hôn thế
nào?”. Anh Cư bật cười: “Yêu vào rồi, cậu sẽ thành ma quỷ hết!”.
Biết tôi và đại đội trưởng hợp tính nhau, anh Cư giao cho anh Hớn
ngăn chặn và quản lý tôi. Nhưng anh Cư đã tin nhầm. Anh Hớn không tra
hỏi tôi điều gì mà anh Hớn bảo tình yêu nó phải thế. Anh còn bật mí, anh
đã khảo cô Hồng, biết cô bán đi một bên đôi bông tai để lấy tiền nhờ mua
quả lựu đạn chợ đen cho tôi, anh rất cảm động chuyện đó. Anh bảo tôi,
thích thì cứ yêu nhưng dặn dò phải kín đáo và phải giữ gìn, không được
làm hại đời cô ấy một lần nữa.
Tôi đem hết cả những điều anh Hớn nói, viết một lá thư dài cho Hồng.
Hồng đã nhanh chóng gửi lại cho tôi một lá thư cũng rất dài và thấm loang