Hồng đã đoán ra thái độ của Hằng. Trên đường về, tôi đã kể lại hết với
Hồng. Cô rất buồn nhưng lại bảo với tôi, Hằng quyết liệt thế là đúng. Cô
không xứng đáng với tôi. Cô không xứng đáng làm dâu gia đình tôi.
Tôi vẫn tiếp tục năn nỉ Hồng bộc bạch hết tình cảm của mình. Dần dần
Hồng cũng vui lên. Nhưng khi về đến làng Cổ Lạc thì có chuyện động trời.
Cô bạn Cúc của Hồng đã phản bội cô. Hồng đã trao nhầm cái lẫy nỏ thần
tình yêu của chúng tôi vào cô Cúc. Cô Cúc đã rỉ tai với nhiều người chuyện
Hồng bí mật về chơi quê tôi. Anh Cư cầm cái đồng hồ, vỗ nhẹ vai tôi nói:
“Thế này thì công ít tội nhiều rồi!”.
Vài ngày sau, C4 chúng tôi xảy ra hai sự cố. Đại đội trưởng Hớn đi
phép thăm vợ ở Quảng Bình về chậm một ngày bị dừng thăng quân hàm và
chuyển đi phụ trách trạm khách của trung đoàn, còn tôi thì được lệnh mang
toàn bộ tư trang, giấy chứng nhận cắt chế độ quân nhu về trung đoàn bộ
gấp. Đến nơi, tôi được gặp bác chính ủy Hoàng Xuân Đáng. Bác Đáng bảo,
tôi sẽ làm cần vụ cho bác và ra đảo. Trên đường đi, bác Đáng nói rõ hơn,
em gái tôi đã đến gặp bác, tha thiết đề nghị bác cứu tôi ra khỏi vòng mê
muội. Đúng lúc bác Đáng được điều đi làm chính ủy lữ đoàn ngoài đảo, bác
mang tôi đi luôn để cách ly và rèn luyện.
Ở đảo bốn tháng tôi viết cho Hồng mười tám lá thư nhưng không nhận
được hồi âm một lá nào. Sau đó, đơn vị tôi được vào đất liền để đi B gấp.
Từ đấy cho đến bốn mươi năm sau tôi mới trở lại làng Cổ Lạc...
*
* *
Chuông điện thoại reo làm ngắt mạch nghĩ của tôi. Nhìn thấy số của
cô Na trong máy, tôi mừng mừng nói:
- Na, à cháu? Bác Vuông đây!