Không có tiếng đáp. Tôi nhắc lại:
- Na đâu? Bác Vuông, bác Vuông đây! A lô!
Có tiếng nói nhưng là tiếng của bà Hồng. Giọng bà run run:
- Chào anh! Cảm ơn anh đã về thắp hương cho bà và mẹ em. Anh đi
mạnh khỏe nhé. Thôi, anh đừng về làng Cổ Lạc nữa, anh Vuông nhé. Chào
anh!
Bà Hồng nói và tắt máy. Tôi vội bấm lại số của cháu Na mấy lần
nhưng máy vẫn bị ngắt.
Tôi có buồn nhưng khi định thần lại, tôi đoán ra rằng, ngôi nhà của bà
Hồng đã có người đàn ông trụ cột. Có lẽ sự có mặt của tôi, dù là một
khoảnh khắc làm khách, cũng không tốt cho cuộc sống gia đình của bà
Hồng, nên bà không muốn tôi trở lại làng Cổ Lạc lần nữa chăng? Có lẽ như
thế lắm!
Hoa Thanh Quế, 7/2013