Nhà tôi có hai chị em. Chị Ngải nhìn thấy mặt trời trước tôi hơn mười
con lũ về. Ngày bé tôi như dính chặt vào lưng chị. Mãi đến bây giờ, tôi mới
kịp nhận thấy lưng chị hơi chồi lên trong dáng đi cắm cúi lao về phía trước.
Ngực tôi chợt dội lên, nhói buốt.
Sáng sáng, bầy chim Noộc Phầy lảnh lót cất tiếng gọi dân bản, đánh
thức ông mặt trời ngủ quên trên núi Phạ Dú tỉnh dậy. Chị Ngải đeo gùi lên
vai. Trong dáng đi tất tả, chị cầm cây sào trúc vàng óng lùa đàn bò lên núi.
Tụi bò chen chúc, ào qua suối Nậm Khuổi. Dòng nước bực bội bắn tung
tóe, sủi bọt ngầu đỏ. Lúc ấy, tôi mắt nhắm, mắt mở vì ngái ngủ, ngồi bệt
xuống cầu thang nhìn hút theo...
Chiều. Mặt trời kéo mây xuống núi, nắng nhợt nhạt, uể oải xiên ngang
cây rừng. Trên lưng chị khi đeo gùi sắn, gùi ngô, lúc lại là bó củi to gấp
mấy lần tôi. Gạt những giọt mồ hôi lăn tròn trên má, chị nhấc bổng tôi lên,
dụi chiếc cằm thon nhỏ, trắng như bỏng nếp vào bụng tôi. Hai chị em tôi
cười nắc nẻ...
Mùa trăng về. Chị Ngải cõng tôi xuống bãi đá ven bờ suối chơi. Tay
tôi túm mớ tóc đuôi gà đỏ hoe, khét nồng mùi nắng của chị giật giật, hét
tướng lên: “Nhoong... nhoong... nhoong”. Tiếng tôi được lèn chặt trong
tiếng kêu rỉ rả, ẩm ướt như sôi lên của cả cộng động ếch nhái. Điều làm chị
em tôi ngạc nhiên là trăng ở bản tôi sáng lắm. Trăng ngoi lên từ lòng núi,
cưỡi mâm vàng, sà xuống mặt suối Nậm Khuổi. Trăng đi, trăng thở, trăng
bơi lội trong dòng nước tuôn chảy... và tụi ếch nhái đua nhau kêu lên như
phát cuồng. Những âm thanh “oồm... oộp” lúc hối hả quấn rít, lúc rời rạc
rền rĩ, lúc say sưa khao khát, lúc đột nhiên ắng xuống... Chị Ngải vẫn nhẫn
nại bò lổm ngổm để tôi hò, tôi hét, tôi nhảy choi choi trên lưng gầy, ướt
dượt mồ hôi của chị. Đầu gối, bàn tay chị trầy trật, rớm máu, là lúc tiếng
khèn lá, tiếng hát giao duyên gọi bạn từ bên kia bờ suối thong thả cất lên.
Khuôn mặt chị tôi thoắt ửng hồng, ngời ngợi như được dệt bằng luồng sáng
huyền ảo. Giây lát ấy, tôi ngỡ tưởng chị là nàng tiên núi vừa bước ra từ thế