BẾN ĐỢI
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Mùa Mắc Mật - Bùi Thị Như Lan
Năm nào cũng thế, tôi về nhà trúng lúc mắc mật đeo những chùm quả
lúc lỉu, vàng ươm trên cành. Quả nào, quả ấy tròn vo to bằng đầu ngón tay
mọng nước chụm lại. Cây mắc mật cùng tuổi tôi mà cao to sừng sững, ngả
bóng rợp góc sân. Vỏ nó xù xì mốc trắng, trên thân chằng chịt những bụi
cây tầm gửi, lá nhỏ tin hin như những vảy cá leo bám. Dưới gốc, rễ lớn, rễ
nhỏ cuồn cuộn nổi lên giống con rắn lục gấp khúc chúi vào lòng đất. Mắc
mật xanh mướt mát, nảy nụ chồi hoa khi xuân sang, trĩu trịt quả lúc hè về.
Tôi như con chim đủ lớn rời tổ đi xa, còn mắc mật tri kỷ với căn nhà sàn ba
gian, cột ngoãm, dựa lưng vào vách núi Phạ Dú, ngọn nối ngọn dắt díu
nhau xuôi mãi về Tả Phìn. Từ trong bụng núi trào ra những mạch nước
trong vắt, len lỏi qua khe đá, lần tìm đến nhau, nhập vào nhau, tuôn ầm ầm
xuống sau nhà làm thành dòng Nậm Khuổi mềm mại, uốn mình dưới thung
vắng.
Cây mắc mật ăn đất núi Phạ Dú, ngậm nước suối Nậm Khuổi cho trái
ngon nhất bản Xín Chải. Chị Ngải thường đứng dưới gốc cây, đôi mắt mòn
mỏi nhìn hút đằm xuống con đường lúc khúc gập như cái võng, lúc vồng
lên như sống lưng con trâu gầy, chờ tôi trở về. Có lần, chị than vãn: “Nhìn
cây, mong người, Páo à”. Tôi cúi đầu lặng thinh, mắc mật khẽ chao nghiêng
nhành lá, tỏa hương thơm, phả vào từng nếp áo, thấm qua vành khăn chàm,
rồi đọng lại trong hơi thở ấm nồng của chị.
*
* *