Ngày cúng đầy tháng tuổi của tôi, trai gái trong bản í ới gọi nhau kéo
đến nhà đông lắm. Hộ đổ xô đi làm bánh dầy. Ở bản nhà nào có việc cũng
thế cả. Khi cái chõ lớn đồ xôi được bắc lên trên bếp, là lúc những câu
chuyện cháy theo ngọn lửa. Trai gái gần nhau, cái mắt đắm đuối, cái miệng
rì rầm như nước chảy trong lòng suối.
Cứ như vậy, đến lúc mặt trời lưng chừng tầm bắn nỏ, xuyên nắng qua
đọt lá, rắc những vệt vàng xuống lưng áo chàm, người già mường trên, bản
dưới mới kéo đến đầy sàn, chật sân. Mọi người nói chuyện ồn ào như sóng
nước vỗ bờ đá. Từ giữa sàn có tiếng ai đó thủng thẳng cất lên: “Bộ đội Pính
à, có con trai ở nhà lâu chăm nó, mày đi nó buồn không tốt đâu”. Bố tôi
cười, mọi người cười theo hỉ hả. Tôi giật mình khóc ré lên: “Oa... oa...
oa...”. Vừa lúc ấy, vượt lên tiếng khóc của tôi, ngoài sân vang lên nhịp chày
đôi gõ vào máng gỗ: “Kum kông! Kum kông! Kum kông!...” ngân dài,
vọng vào núi, dội xuống cây rừng, lướt theo gió, thoát khỏi mọi sự gò bó,
nở tung thành làn điệu trong trẻo, báo tin: “Ơi, dân bản gần, bản xa, một
hình hài, một sinh linh bé bỏng, uống nước của núi, thở hơi của rừng được
đầy tháng tuổi”. Trai gái dàn hàng ngang, mặt đối mặt, chày chen chày giã
bánh. Tiếng chày nhịp nhàng xoắn xuýt rộn lên cuồng nhiệt. Những câu
chuyện bén duyên đậm đà trong nhịp chày bay bổng. Trên ban thờ, bánh
dày nhuyễn mịn được bày lên, mâm trắng là mặt trăng, mâm đỏ tượng
trưng cho mặt trời. Hai cặp bánh dày, nửa đỏ, nửa trắng, nằm trên mâm xôi
hồng. Cạnh đấy cây hoa ngũ sắc tỏa hương. Mọi người hoan hỉ, đôi mắt đổ
dồn hướng lên ban thờ như cùng thốt lên: “Hỡi những người đàn ông, đàn
bà, con trai, con gái mường trên, bản dưới, ơi những mái đầu tóc ngả trắng
như ngàn mây, đến thằng bé con đỏ hỏn, miệng ngậm bầu sữa nằm trong
vòng tay ôm ấp của lòng mẹ kia. Mặt trời đổ nắng cho cây lúa trổ đòng,
đơm bông, kết hạt. Mặt trăng tỏa sáng cho đất lên hương, cho hơi sương
thấm đượm, hội tụ trong hạt lúa. Ngày qua ngày, theo dòng mồ hôi mặn
mòi mưa nắng, làm nên chất dẻo thơm trên mâm bánh dày. Đôi mắt bánh
nửa đỏ, nửa trắng kia, là bầu vú căng sữa ngọt ngào của mẹ nuôi con lớn
khôn. Con ngậm vào núm vú mẹ, uống những chất tinh khiết từ dòng máu