nóng trên tấm ngực hồng. Lớn lên, con đem trí tuệ mẹ cha chăm bẵm, dâng
lên bản mường, ngọn núi, nở muôn vàn cỏ hoa. Con người, cuộc sống của
con cắm rễ vào lòng đất, nơi giữ kín núm nhau mẹ dứt ruột nuôi con, nhắc
tâm con luôn hướng về cội nguồn. Dòng nhựa tràn trề sinh lực đang chảy
trong “cây vía” ngoài kia, theo bước chân con nối niềm vui dòng tộc...”.
Cùng lúc, bố đón tôi từ trong lòng mế, bước chắc nịch xuống cầu thang, ra
bãi đá ven suối cho tôi được tắm nắng. Chị Ngải dâng dải lụa hồng, vắt qua
người chị, quấn lên người tôi, quàng vào vai bố, như muốn nói: “Dòng máu
trong chị, trong tôi là sự chắt chiu, hòa quyện của dòng máu pá, mế sinh
thành”. Bố áp miệng vào má tôi thầm thì: “Con trai! Ngày mai con sẽ chập
chững bước đi đầu tiên, ánh sáng mặt trời sẽ dẫn lối cho con”. Trên vòm
mây màu sữa, mặt trời đỏ rực bỗng nhô ra nheo mắt như cười, những viên
đá dưới lòng suối ngậm nắng vàngóng lên.
Đêm. Tiếng nước suối thủ thỉ, tiếng côn trùng da diết hòa cùng tiếng
thảng thốt của con vạc đi ăn đêm gọi bầy, tạo thành giai điệu bí ẩn. Bố tôi
cho thêm củi vào bếp. Ánh lửa bập bùng, nhảy nhót trên khuôn mặt khắc
khổ, ưu tư. Bố bảo: “Mế cái Ngải à, ngày mai tôi đi”. Mế dân dấn nước
mắt: “Hết giặc rồi, pá Ngải bỏ súng về làm nương nuôi con thôi”. Mặt bố
sẫm lại, tiếng bố xót xa: “Giặc hết nhưng còn nhiều cái ác, bộ đội còn việc
cần làm mà”. Mế nín lặng, hơi thở nóng ngột ngạt, bụng mế chợt dội lên
cơn đau như có cốiđá đè.
Từ lúc mế sinh tôi, cái miệng mế như đốt lửa, người xanh màu lá. Có
con gì đấy lớn lắm, âm ỉ trườn trên bụng mế. Nó giãy, nó đạp, nó cắn xé
làm mế thi thoảng đau từng cơn dữ dội. Mế cắn chặt răng để không bật lên
tiếng kêu, người khẽ gập lại. Mế cố giấu bố tôi. Đau trong người cất kín để
bố đi xa cái bụng không lo. Giấu mãi, tránh mãi, ốm lay lắt mãi, đến lúc bố
tôi đi được hơn một mùa lúa chín thì toàn thân mế nóng hầm hập như cái
bếp đầy than. Những cơn đau cứ dày lên, quặn thắt. Mế tôi vật vã hai tuần
trăng. Trên núi có lá thuốc gì cũng uống rồi, trong nhà có con lợn, con bò
lần lượt đưa lên mâm cúng hết. Nhưng, đã quá muộn. Đôi mắt mế nhìn chị