Tốp nào đến lượt trực ban nấu ăn thì lên ngủ tại nhà đại đội. Nhận lương
thực, thực phẩm từ kho của quản lý rồi nấu ăn. Hôm ấy là kíp trực của
Luân, một chiến sĩ trẻ nổi tiếng ngoan nhất đại đội. Tối, nhận gạo ăn sáng
xong, hai thằng bạn thì thầm bảo Luân ngủ trông một mình rồi lẻn vào lâm
trường. Sau đấy lại thành ra chứng cứ để chúng cãi bay trách nhiệm. Hùng
vác bao gạo ba mươi cân, không đi lối đập nước, mà vòng sau đồi đến nhà
mẹ con Lan. Trút gạo vào thùng xong, Hùng gói chặt cái bao tải gai vào
hòn đá to rồi ra ném xuống chỗ hõm sâu của con suối. Tắm qua cho sạch sẽ
rồi quay về đơn vị. Sáng sớm hôm sau, lúc đi huấn luyện Hùng gặp Lan ở
dọc đường, Lan hỏi về nguồn gốc của chỗ gạo đấy, Hùng chỉ bảo: “Chỗ gạo
ấy, anh xin được của thằng bạn làm quản lý ở tiểu đoàn hai. Em nấu cho
bọn trẻ ăn. Đừng nói gì với ai nhé”.
Chuyện mất gạo ồn ào cả lên, bên lâm trường cũng biết. Luân bị đại
đội bắt làm kiểm điểm, phải nhận trách nhiệm đền bù, nếu không sẽ giải lên
cảnh vệ trung đoàn xử lý. Lúc ấy gạo là một thứ tài sản quan trọng. Nhưng
cũng chả tìm được chứng cớ rõ ràng, và từ xưa đến nay, Luân vẫn có tiếng
là thằng ngoan nhất đơn vị. Thế nên, lính cả đại đội dự họp kiểm điểm
Luân tối ấy, đều biểu quyết yêu cầu không báo cáo trung đoàn, mà cả đại
đội sẽ góp dần vào trả với Luân. Mấy hôm sau Hùng đến, Lan cũng chả nói
gì, cô chỉ lẳng lặng băm những nắm rau rừng, quấy cám cho lợn ở dưới
bếp, một dòng nước ấm nóng từ mắt nàng âm thầm chảy xuống. Về sau,
tuyệt nhiên Lan không bao giờ nhắc đến chuyện ấy, dù nàng thừa biết chỗ
gạo ấy từ đâu ra. Nàng còn phải nuôi hai
đứa con.
Thật sự thì Hùng cũng chẳng nhớ chuyện ấy về sau diễn biến như thế
nào nữa. Có lẽ là cái hôm đầu tháng, có phụ cấp, Hùng và Luân rủ nhau
vào nhà Lan mua rượu uống với lạc rang. Ở đơn vị, Hùng và Luân khá
thân, vì lẽ Hùng là lính già, sắp ra quân. Còn Luân, là lính mới trẻ măng
vừa về đơn vị. Đại đội trưởng bảo, cho Luân về tiểu đội Hùng, giao cho