những cái tên rất mỹ miều. Nhưng cũng là thích như một đồ chơi. Nhiều
đêm khuya, khi đã uống rất say, chúng tôi thường bắt cô nhảy và hát, hát
cho thật vui và nhảy sao để chúng tôi phải cười lên được. Tôi không biết
bản chất mình có độc ác hay không, nhưng bấy giờ đang giữa thời binh lửa,
tôi có thể an toàn hơn vì thời gian của tôi chủ yếu ở các văn phòng, giảng
đường và phòng thí nghiệm, còn những gã bạn khác, một vài ngày tới
chúng sẽ phải rời thành phố và số phận chúng ra sao có trời mà biết được...
Tôi không biết tại sao tôi lại không rời Huế như dự định, nghĩa là
trước dịp Tết Mậu Thân. Thành ra tôi đã chứng kiến toàn bộ sự biến thảm
khốc của thành phố hồi mùa xuân đó... - William nói. Và Thịnh, bỗng dưng
thấy hiện lên trong tâm dấu ấn của cái thời khắc anh trải qua hồi thơ ấu.
Súng nổ vào đêm mồng một Tết, lúc trời sắp trở sáng. Cả thành phố
im lìm trong cơn thiếp ngủ choàng thức bởi ba bề súng, súng rền phía
Mang Cá. Phú Bài, trên cầu mới, ở mọi điểm trong phố phường. Mạ dựng
Thịnh dậy, mặc cho cậu con giãy đạp, mạ xù lên như một con mèo cái tha
hai đứa con chạy vào nhà thờ Phú Cam, rồi ngay ngày hôm sau tiếp tục tha
con chạy khỏi Phú Cam, nhào về Vỹ Dạ, từ đó qua Phú Vang, vòng sang
Tây Linh, hơn tháng sau trở lại ngôi nhà cũ trong nỗi tơi tả và sợ hãi. Bằng
cách đó mạ Thịnh đã cứu được hai đứa con nhỏ, nhưng người cha và người
anh lớn thì bà không cứu được.
- Vậy ông thoát khỏi thành phố này bằng cách nào? - Thịnh hỏi.
- Tôi đâu có thoát. Tôi bị vây trong Morin cùng với Bé. Bé là người
Việt, còn tôi là người Mỹ. “Anh tìm cách chạy trốn đi, nếu không anh sẽ bị
họ bắn chết, hoặc là bị bắt. Còn tôi, tôi đi đây. Bây giờ thì tôi đổi đời rồi,
nếu anh không bắn tôi ngay thì lập tức tôi sẽ dẫn họ đến bắt anh. Tôi căm
thù anh. Tôi khinh bỉ anh”. Cô ta nói, bằng một giọng hả hê, đôi mắt nhìn
cũng hả hê như thế, rồi bỏ đi.