người Mỹ đã bắt đầu muốn chiếm lại Huế. “Đi đi, ngài cố vấn - người chỉ
huy nhìn tôi - chúng tôi đã không bắn ông thì bây giờ cũng không bắn.
Chiến hữu của ông ở ga tàu đang kiểm soát đoạn đường phía trước chắc là
không nhằm vào ông rồi. Ông cầm lấy cái này mà liên lạc với họ”. Ông ta
đưa tôi một cái khăn tay. Thì vậy, tôi đành ra đi, tôi được tự do từ giờ phút
này, thì tôi cần phải đi chứ. Tôi vẫy chiếc khăn trắng cao trên đầu, từ từ
bước khỏi tòa nhà, tiến ra phía cổng. Tôi là người Mỹ, Chúa ạ, những
người lính đang ẩn nấp đâu đó phía ga tàu hẳn nhận ra tôi. Này bước đi,
một, hai, ba... Nhưng mọi sự đều nằm ngoài ý niệm của tôi, khi tôi lồ lộ
ngoài đường, thì trong yên ắng của buổi mai, một phát súng duy nhất, một
phát súng gọn ghẽ đã vang lên. Tôi không nghe thấy, nhưng tôi biết mình
đang ngã xuống...
Ngã xuống ư, một ngôn từ hợp lý để diễn tả những cảnh nằm xuống
trong chiến tranh, nằm xuống trên mặt đường, dưới bầu trời mưa rộng rãi,
từng hạt li ti dịu ngọt nhưng sẽ thật buồn. Người ta thế nào lúc đó? Hẳn
rằng người ta cô đơn, vì dẫu cho có nằm xuống một mình thì vẫn cô đơn
xiết bao. Thịnh mơ hồ theo đuổi những ý nghĩ, đầu óc anh trôi dạt về ngày
mưa phùn năm 1968 đó. Anh nhớ anh chạy đi dưới nách mạ, không sợ chết,
thấy mệt quá chừng đi. Này mạ ơi, cho con nằm một chút, rồi con sẽ tỉnh
dậy, rồi mạ bảo đi đâu con cũng đi, Thịnh rên rỉ. Mạ không nói không rằng,
cứ xốc Thịnh lên, không cho dừng lại huống chi còn nằm xuống. Về sau
khi ba mạ con trở lại xóm đạo sau lưng Phú Cam, nghe nói người cha và
anh cả trốn vào nhà thờ, ở lại trong đó với nhiều người khác. Thịnh hình
dung họ xếp hàng nằm trên sàn phòng nguyện, thứ tự lần lượt người này
đến người nọ, mắt nhắm cho thật chặt, dù bên ngoài súng nổ thì bên trong
thành quách chuông vẫn rền vang. Họ nằm đó và không về nữa. Mạ Thịnh
sấp xuống nền đất ẩm ướt của khu vườn chôn nhau cắt rốn, gào lên, như
dồn tỏa đau thương muôn ngàn kiếp đầu thai lại trong bà. Nguyên, nhiều
năm sau lên chơi gặp bữa mạ Thịnh lên cơn, cứ quỳ xuống mà khóc, cháu
có tội, cháu phải làm gì, làm gì... Nguyên không nói gia đình Nguyên đã ở
đâu hồi Tết đó, nhưng Thịnh biết ba Nguyên, sĩ quan không lực, đã bay