ngai ngái quen thuộc, trong một trạng thái ơ hờ không vồ vập mà chẳng bỏ
lơi, Khánh Ly vẫn hát như nhiều năm về trước, như năm nào Nguyên còn
ngồi đây vai khẽ chạm vào Thịnh, im lặng thôi nhưng sao dịu dàng thế,
Người đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói và từng tiếng cười...
Thịnh lặng đi, ồ người này, sao cứ ca hát không mỏi mệt về phận người.
Còn lại gì, còn như lá kia bay đi... Thì sao Thịnh không thể coi chuyện đó
như không, để gọi Nguyên về, giữa Huế, giữa những ngày không vui sướng
gì mà thương xót bao nhiêu.
Thôi, sớm mai Thịnh sẽ về Nong, về gặp Nguyên và nói rằng, thôi
Nguyên, vậy, đời chúng mình cũng đã buồn lắm rồi.