Cái bụi dây leo chằng chịt ấy nhiều khi tím ngăn ngắt, chả ai phân biệt
được màu của loại nào. Cọc dậu xòe lá to, non mỡ màng, đậu ván cũng len
lên đua ngọn, vươn dài bám vào dây sắn, rồi bìm bìm lá nhỏ li ti nhưng dày
đặc là lá. Đám cọc dậu năm nào gần Tết bà cũng nhờ chú Lành đào củ,
xong chú cắt miếng đầu già, đổ mùn rồi vùi xuống. Ra Giêng, mưa xuân
ẩm ướt, mải cấy hái, rau mạ, cái mậm cây bụ bẫm tím sẫm đã đâm nhoài
lên khỏi ụ đất. Bà nội chỉ cần cắm cái que rào là mấy cái ngọn như có mắt,
chúng bò lại và bắt ngay vào rồi mấy hôm sau đã thấy leo tít lên. Mùa hè
đến, lá trùm kín mít, lấn lướt cả cây găng già. Cháu gái và lũ bạn thích nhất
mấy cái dái cọc dậu, không ra quả mà cũng chẳng là củ. Buổi chiều đi học
về, đói bụng, cháu gái bứt mấy cái vùi vào tro bếp, chỉ một lúc là ăn được.
Mấy cái dái (thôi cứ gọi là “quả” cho đỡ thô) bé như quả sung, sống sít,
nhớt lèo nhèo, chát òm, cắn dè đến giữa mới thấy hơi bơ bở... Vậy mà, hễ
đứa nào ngó ngấp là bị bà mắng đấy. Ra là bà dành dặp phần cho “cái Tý”
của bà.
Hai bà cháu ngồi thụt xuống giường. “Lời đất ơi, bà cứ trông mày mãi.
Một chuyến công tác, công teo nữa, lúc về có mà bà chết nghẻo mất rồi con
ạ. Bà không cho mày đi nữa đâu. Ở nhà, lấy chồng, bà bảo bác An xin việc
dưới huyện cho. Lấy chồng, đẻ cho bà mấy đứa chắt, bà bế ẵm. À mà bà có
ối tiền, tiền tuất liệt sĩ của bố mày, rồi tiền mày gửi về bà gửi vào tiết kiệm
tất. Ở nhà bà cháu bên nhau, nhá. Này bà biểu: Mày đi công tác xã hội, đổi
tên đẹp là Lý, Loan, Linh hay là Hồng, Hạnh... thì kệ mày, bà cứ “cái Tý”
bà gọi...”. Bà nội mừng quá, bà nói một thôi một hồi, rồi cứ lụi cụi, sờ sẫm,
xuýt xoa khắp người đứa cháu gái. Chả biết nó có nghe thủng không mà bà
còn nói nhiều nữa cơ. Cháu gái nghe câu được, câu mất, đầu óc ù ù, gian
nhà bé nhỏ chìm vào sương mù. Hương vòng trên ban thờ tỏa khói vấn vít.
Gian nhà gạch xây lại trên nền đất cũ đã mấy năm, tường vôi ẩm tróc từng
mảng, một mình bà không đủ hơi người cho gian nhà ấm áp. Cháu gái đã
quên mùi nồng nồng từ ngày bước chân ra thành phố. Cháu gái thương bà,
nếp nhà nhỏ này đã thắp lên ngọn đèn dầu nho nhỏ, tỏa ánh sáng vàng đục
soi vào trang vở cho nó học bài, quen thân mùi trầu đậm vôi, cay cay mỗi