buổi tối. Ngày cháu gái xách tòng teng cái túi vải, bước chân qua bức tường
dây leo chằng chịt, bà nội dùng dằng rồi quay đi chấm những giọt nước mắt
đang tràn xuống má. Mấy năm đại học, cháu gái cứ ám ảnh những giọt
nước mắt lăn dài của bà nội mãi.
Bà nội lụi cụi dọn dẹp cái nọ, cái kia, cháu gái quẩn quanh bên bà như
con mèo con, nhưng đầu óc nó đang mải nghĩ đến ngày mai ba mươi, ngày
kia mùng một Tết âm lịch rồi, lại là ngày làm việc của cơ quan. Ngày ấy
xếp James Bond, Tổng giám đốc Tập đoàn khoáng sản, sẽ sang Việt Nam
kiểm tra các công ty vệ tinh. Mọi giấy tờ sổ sách phải gọn trước mười sáu
giờ ba mươi phút chiều ba mươi Tết.
Đang mải nghĩ ngợi sẽ nói với bà thế nào thì chuông điện thoại di
động réo rắt. Bản nhạc Happy new year rộn rã. Cháu gái lật đật lục tìm hết
các túi mới móc được máy ra... Chuông vẫn đổ, màn hình hiện lên khuôn
mặt nghiêm trang của người đàn ông mặc comle đen, thắt calavat xanh cổ
vịt. Chắc có việc quan trọng lắm cuộc gọi mới kiên nhẫn đợi như vậy. Một
phát hiện lý thú là ở đây đã phủ sóng điện thoại. Mấy năm trước, mỗi lần
cháu gái về quê là chịu chết, lúc ra lại bao nhiêu ngờ vực: Cô đi đâu mà
ngoài vùng phủ sóng? Tại sao cô lại đóng máy?... Bao nhiêu là phiền toái
từ cái chuyện quê nhà không phủ sóng thuê bao. Bà nội nghển nghển tai
lắng nghe chuông điện thoại, bà cười nhăn nheo hai mắt mờ mờ máy máy.
“Đài hở con?”. Nhưng khi thấy cháu gái áp sát vào tai và okê... ôkế rối rít,
thì bà không cười nữa. Bà già ngơ ngác nhìn đứa cháu gái kê... kê đậu đậu
với cái hộp bé tẹo tèo lấp lánh mạ vàng... Cháu gái quên mất nó đang bên
bà nội, quên rồi những ngày lũn cũn theo bà nội từng bước chân trong nhà,
ra khu vườn hoang cằn lưa thưa cỏ. Không gian của cháu gái bây giờ là ồn
ào tấp nập, là những sáng choang đèn màu và những bộ comle, váy áo
thơm ngát... Quên rồi nên cháu gái nói thật to như thói quen mỗi khi xuống
xưởng máy. “Sắp xong rồi sếp ạ, trưa mai, trưa mai khoảng 12 giờ em sẽ đi
ô tô đến”... Bà nội ngơ ngác nhìn rồi lẩm bẩm: Cái gì, nó vừa bảo cái gì?
Đến đâu nhỉ? Hay là nó đi thăm bạn bè rồi lại về với bà... Bà lão lại