Cái đèn Hoa Kỳ anh Đức trêu bà gọi là đèn Mỹ, bà gọi chệch đi là đèn dầu
hỏa.
Chiều cuối năm xuống nhanh, Lý vòng tay qua tấm vai già nua, xương
xẩu của bà siết nhẹ. Bà thấy tin cậy, yêu thương con bé tràn trề. Nước mắt
không kiềm được ứa ra từ hai khoé nhăn nheo của bà, cháu gái buông vai
bà, chui qua hàng rào ra vườn. Nó tần ngần đứng giữa khoảng đất cằn, lơ
thơ mấy bụi cỏ, thiên đường bí ẩn của tuổi thơ đang cựa mình dưới chân
nó. Lúc ấy, cháu gái chỉ muốn kêu lên: “Bà ơi, bà cho con đưa “anh ấy” về
chào bà, bà ừ đi. Con yêu anh ấy. Con chỉ lấy anh ấy làm chồng thôi...”.
Nhưng mãi mãi, Lý đã không nói được! “Anh ấy” của Lý là người Mỹ...
Cháu gái đi đến bên bờ dậu dây leo um tùm, sắn dây, cọc dậu, đậu ván
và bìm bìm vẫn quấn nhau chằng chịt. Có tiếng rúc rích cười gần xa, đâu
đó, mấy đứa con gái đang rửa lá dong dưới cầu ao. Mưa xuân buông nhẹ
toả khắp đồng, làn hơi ẩm bay trùm lên khu vườn. Trong nhà, bà nội vẫn
ngồi ngẩn ra. Bà đang gom nhặt mọi hình ảnh của Lý từ ngày nó còn bé lũn
cũn theo bà ra đồng, xuống bếp, lên nhà như con chim chích choè. Giờ nó
lớn quá rồi mà bà đã già sọm. Những đứa bằng tuổi nó đã con bế, con bồng.
Đứa nào cũng lôi thôi, lếch thếch, bìu díu, úi xùi. Cháu gái bà một bước
đến được nơi sung sướng. Mong muốn cuối đời bà là nuôi cháu được
vuông tròn. Vậy sao bà lại làm nó buồn?
Mảnh vườn đêm cuối năm chìm trong mưa bụi ẩm ướt. Lý cảm giác
say ngất ngây mà không gọi thành tên được. Ôi mảnh vườn hoang hoải thời
thơ ấu, mảnh vườn đã nhen lên bao ước mơ mát lành thời con gái. Hôm nay
con trở về đây không có gì đền đáp ngoài nỗi lòng trĩu nặng. Hãy nói với bà
đi, vườn ơi...
Mưa vẫn bay thấm mềm hai vai áo, Lý cứ tha thẩn ngoài vườn, bên bờ
tường dây leo rậm rịt. Ơ hay, có rất nhiều những củ cọc dậu non nhớt nhèo
và chát sít. Gốc cây cau buộc cái mo hứng nước mưa chảy vào chiếc chum
sành mới được non nửa, ngày trước có con chẫu chàng xanh lấp ló hai mắt